Tôi nghe Trăng chiều (Sáng tác: Đặng Hữu Phúc; Phối khí: Vũ Huyền Trung) trong một buổi chiều chậm, khi tâm trí còn đang chật hẹp. Bài hát không vỗ về, không xoa dịu - chỉ khẽ vang lên, trôi qua như một làn gió mỏng.
Không khoa trương, không tranh giành ánh đèn, Phạm Thu Hà như một họa mi lặng lẽ chọn giờ chiều để cất tiếng. Trong “Trăng Chiều”, cô thả giọng như buông một hơi thở dài của nội tâm. Mỗi nốt ngân như một bước thiền, mỗi khoảng nghỉ như một nhịp thở trong trẻo giữa cuộc sống quá nhiều âm thanh, quá nhiều lộn xộn.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO