“Nữ hoàng nhạc rock” ngày ấy-bây giờ…

17/07/2022, 17:49

Nhìn lại chặng đường mấy chục năm hoạt động nghệ thuật của mình, Ngọc Ánh nói: Không có điều gì khiến chị tiếc nuối. “Tôi đã sống một cuộc đời viên mãn”. Với chị danh vọng hay tiền bạc giờ đây không còn là đích đến.

"Nữ hoàng nhạc rock” ở Việt Nam trong suốt 2 năm COVID vừa qua. Chị muốn được gần cô con gái duy nhất, mới tròn 19 tuổi, muốn được chăm sóc bữa ăn giấc ngủ cho bậc sinh thành đang ở buổi hoàng hôn cuộc đời. Nhưng duyên nghề chưa dứt. Ngọc Ánh vẫn đắt “sô”, đặc biệt chị có duyên ngồi ghế nóng.

Một đêm chạy “sô” được hơn cây vàng

Bảo Yến, Nhã Phương, Ngọc Ánh… những ngôi sao ca nhạc đình đám thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước. Đến nay có người đã ra nước ngoài, mãi xa ánh đèn sân khấu. Người kia thỉnh thoảng tái xuất, giọng hát vẫn chưa bị thời gian làm hư hao song không muốn hòa vào dòng chảy showbiz… Còn Ngọc Ánh vẫn say sưa bám nghề.

Khi Bảo Yến, Nhã Phương đã thành “sao” thì Ngọc Ánh mới là ca sỹ trẻ. Không bao lâu sau, cô ca sỹ trẻ ấy cũng bước lên hàng những giọng ca ăn khách. Nhưng không ai đố kỵ ai, tình đồng nghiệp vẫn chan hòa. Nhớ lại thời huy hoàng, Ngọc Ánh rưng rưng: “Một thời quá vui, quá tuyệt vời. Người hâm mộ đến với sân khấu ca nhạc hằng đêm, chẳng đêm nào heo hắt khán giả. Cái thời không Internet, không điện thoại thông minh để thu cả thế giới trong tay, người ta chỉ có thể giải trí qua ti vi, coi băng video, nghe băng cassette và đến sân khấu…”.

Dù sở hữu lực lượng fan đông đảo, nhiều lứa tuổi, từ Bắc chí Nam song mỗi lần xuất hiện “Nữ hoàng nhạc rock” không cần vệ sỹ, không cần trợ lý tháp tùng, như “sao” hôm nay: “Hồi ấy, khán giả nào sang lắm mới có chiếc máy chụp hình, chủ yếu người hâm mộ chỉ xin chữ ký, xin hình, hoặc bắt tay”. Cho đến hiện tại, chắc hiếm có ca sỹ nào chạy “sô” tưng bừng cỡ “Nữ hoàng nhạc rock”. Tôi hỏi Ngọc Ánh: “Nghe đồn một đêm chị diễn tận 5 tụ điểm, mỗi tụ điểm hát 10 bài, có đúng không?”.

Chị đính chính: “Không đúng. Mà, ở trong một thành phố, Sài Gòn là chính, mỗi đêm tôi chạy 10 “sô”, mỗi “sô” cũng chỉ hát 1 đến 2 bài. Cũng có khi chạy 12 “sô”. Khi hát ở sân khấu khiêu vũ (dancing) tôi hát nhiều hơn, khoảng 4 bài. Mỗi điểm tôi chỉ xuất hiện khoảng 15 phút. Tôi chuẩn bị trang điểm, thay đồ từ lúc 5 giờ chiều đến 6 giờ 45 phút tôi đã đi hát. Lấy thí dụ, nội trong Khu Du lịch Đầm Sen tôi hát tới 3 điểm”.

Nghĩ lại thời vàng son, Ngọc Ánh cũng “chóng mặt”. Chị không hiểu vì sao mình có thể “chạy” khỏe đến thế: “Ngày ấy tôi rất nhỏ bé, người có chút xíu. Nếu cộng tổng số lượng “sô” một năm, tổng doanh thu 1 năm có lẽ sức làm việc của tôi phải bằng 5 người khác cộng lại”. Cát sê trong một đêm diễn của Ngọc Ánh có thể mua được hơn một cây vàng thậm chí vài cây vàng, nếu chịu khó “chạy” cả ra ngoài thành phố: “Những năm tháng ấy tôi có cái xe Dream Thái, lúc đó đắt giá lắm, anh tôi thường dùng chiếc Dream Thái chở tôi “chạy” sô trong thành phố. Hát trong thành phố xong tôi ra cửa ngõ ngoại ô thì đã có xe hơi chờ sẵn đó. Tôi là một trong những ca sỹ có xe hơi đầu tiên ở thành phố. Chiếc xe Honda Accord đời 92, tôi mua 32 ngàn đô”.

ngoc-anh-va-con-gai-801.jpg
Ngọc Ánh và con gái

Ngọc Ánh có vẻ là người ưa hoài niệm, hoặc đã đến tuổi sống bằng hoài niệm. Máy điện thoại của chị là cả kho kỷ niệm, nào những giấy khen từ thời còn cắp sách đến trường, những tấm hình ghi lại khoảnh khắc bốc lửa của chị trên sân khấu. Chị cũng nhớ vanh vách giá của từng đồ vật quý mà chị sắm được bằng mồ hôi, từng thành tích mà chị đạt được: “Năm 1996, tôi được bạn đọc báo Tiền Phong bình chọn là ca sỹ được yêu thích nhất. Anh Tổng biên tập báo hồi ấy gọi điện thông báo cho tôi, vì tôi không ra Hà Nội được”.

Ngọc Ánh kể về hành trình đến với âm nhạc: “Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn nhưng quê gốc ở Quảng Nam, ba mẹ tôi vào Sài Gòn lập nghiệp năm 1961. Tôi đam mê ca hát từ lúc 6 tuổi, ban đầu ba mẹ tôi ngăn cản tôi theo nghiệp cầm ca, chỉ muốn tôi tập trung vào việc học. Tôi từng đi học Trường Kế toán Tài chính nhưng không thể nhập tâm, tôi xin mẹ: Thôi, mẹ ơi, con học không được. Trong lúc tôi đi học, người ta vẫn kêu đi hát, vì tôi đã đi hát nhiều trong nhóm thanh niên học sinh. Nhìn những con số bay nhảy tôi không thể vào đầu nhưng đưa bài hát cho tôi, tôi thuộc liền”. Vì thế, Ngọc Ánh không trở thành kế toán, cũng không thành giáo viên dạy Văn, dù thời học sinh chị từng là học sinh giỏi Văn cấp quận, cấp thành phố… Cô gái nhỏ bé đi theo tiếng gọi của đam mê.

Không được đào tạo chuyên nghiệp, hành trang kiến thức để vào nghề ca sỹ của Ngọc Ánh chỉ là những bài học ở nhà thiếu nhi thành phố về thanh nhạc, kỹ thuật phát âm và kinh nghiệm biểu diễn chị tích lũy được. Chị có khả năng hát nhiều thể loại nhưng gắn bó với biệt danh “Nữ hoàng nhạc rock”: “Tôi đã hát bolero, cũng từng hát những bài êm dịu như “Mùa xuân bên cửa sổ” hay “Hương thầm”… Năm 1987, đi hát với ban nhạc rock mang tên “Đại dương”, tôi bắt đầu hát rock, ban đầu là rock Việt. Khi nhạc new wave vào Việt Nam và bùng nổ, tôi chuyển mình. Tính cách năng động, chất giọng của tôi mạnh mẽ, cao, sáng, hơi dài, nên rất hợp với nhạc sôi động”. Mải mê ca hát, kiếm sống cũng là một trong những lý do khiến “Nữ hoàng nhạc rock” quên lấy chồng. Năm 37 tuổi chị mới lên xe hoa.

Qua nhiều lần đò

“Cao cao bên cửa sổ, có hai người hôn nhau/Đường phố ơi, hãy yên lặng, để hai người hôn nhau…”. “Mùa xuân bên cửa sổ” từng là một trong những ca khúc Ngọc Ánh hát thành công. “Nữ hoàng nhạc rock” có duyên với nhạc Xuân Hồng. Không chỉ hát “Mùa xuân bên cửa sổ”, chị còn hát “Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh”, “Xuân chiến khu”… . Chị gọi nhiều nhạc sỹ cao tuổi bằng “bố”: Bố Xuân Hồng, bố Hoàng Hiệp, bố Phan Huỳnh Điểu, bố Lư Nhất Vũ… Một điều chính chị không ngờ, sau này khi nhạc sỹ Xuân Hồng đã nằm xuống, chị mới gặp con trai của ông và nên duyên vợ chồng.

ngoc-anh-va-dieu-quay-toc-quen-thuoc-7200.jpg
Ngọc Ánh thời trẻ

Hơn hai năm sau ngày cưới, Ngọc Ánh theo chồng sang Mỹ, bỏ lại đằng sau hào quang của “Nữ hoàng nhạc rock”: “Tôi sang Mỹ năm 1999, anh bảo lãnh cho tôi đi. Trước khi đi tôi nói với mẹ: Con qua đó nếu 6 tháng không thành công thì sẽ quay về. Sang Mỹ 3 tháng tôi đã ký được hợp đồng với Trung tâm ca nhạc đình đám nhất hải ngoại, quay cho họ 10 cuốn, họ làm cho tôi 3 album riêng, tôi đi hát tưng bừng khắp nơi. Ở hải ngoại thu nhập của tôi cũng tốt, đủ sống thoải mái. Ở đâu tôi cũng kiếm được tiền, có nhà cửa, xe cộ, đồ hiệu… Tất cả mọi thứ. Nhưng sau 2 năm ở Mỹ, tôi chia tay chồng. Chúng tôi không có con chung”.

Sau đó, Ngọc Ánh sang biểu diễn ở Canada thì gặp người đàn ông khiến trái tim chị rung động. Chị tiết lộ đôi chút về “người cũ”: “Anh khá giả, cao 1,76m”. Chị sinh “công chúa” tại Canada. Những tưởng con cái là sợi dây gắn kết vợ chồng bền chặt. Nhưng không. Nàng mải mê đi hát và một ngày đẹp trời, nàng biết chàng có người mới. Ngọc Ánh quay lại Mỹ, mang theo con, khi cô bé mới tròn 4 tuổi. Vì ở Mỹ không ai giữ con giúp để chị đi hát nên chị đành mang con về Việt Nam nhờ người thân chăm sóc. Nhưng đam mê ca hát cũng không làm chị nguôi nỗi nhớ con. Khi con gái học lớp 3, chị lại mang con về Mỹ. Nhưng cô bé không chịu ở một mình, “Nữ hoàng nhạc rock” nhờ người này, người kia chăm con, mỗi khi chị đi hát. Hết lớp 4, chị đành mang con trở lại Việt Nam, từ đó chọn cách đi - về giữa Mỹ và Việt Nam: “Con gái tôi yêu Việt Nam. Đừng hòng mang cháu trở về Mỹ hay Canada”, chị cười hài lòng.

“Nếu chẳng may mẹ gặp vấn đề gì đó ngay lúc này, con ơi đừng khóc”. Đó là điều Ngọc Ánh dặn cô con gái 19 tuổi. Chị tâm sự với con: “Mẹ đã sống một cuộc đời viên mãn. Được theo đuổi đam mê và sống tốt nhờ đam mê ấy. Không có gì nuối tiếc, hay hối hận”. Có lẽ tình duyên lận đận là nốt trầm duy nhất trong cuộc đời “Nữ hoàng nhạc rock”. Chị có trách đàn ông? Ngọc Ánh không trách cũng không hận. Nhưng “ngôi sao” đình đám một thời cũng kịp tổng kết: “Khi nhìn lại, tôi thấy đàn ông không ích lợi gì trong cuộc đời tôi. Không có người đàn ông nào tôi có thể nhờ vả trong cuộc đời. Tôi đi lên từ hai bàn tay trắng, xây nhà cũng từ tiền của tôi…”. Ngọc Ánh không còn mong đi bước nữa. Chị chỉ mong được sống gần con gái, gần cha mẹ: “Ở Mỹ không xô bồ, không đông đúc, không chen chúc, quy củ nhưng buồn và nhớ nhà. Về Việt Nam, có cha, có mẹ, có con gái lại vui”. Những khi buồn chị lái xe chở con đi ăn uống, mua sắm. Còn khi bạn cấp 2, cấp 3 “hú” đi chơi Ngọc Ánh dắt “ngựa sắt” ra cửa rồi hòa vào dòng người và xe.

Thiếu tiền xài thì… bán vàng

Qua thời dịch căng thẳng, chị lại bận rộn: “Tôi làm giám khảo cho một số chương trình của Đài Truyền hình Vĩnh Long như “Người kể chuyện tình”, “Hãy nghe tôi hát” hay “Tỏa sáng sao đôi”. Một ngày bình thường của Ngọc Ánh thường bắt đầu từ 10 giờ sáng. Chị dành thời gian trò chuyện, thăm hỏi sức khỏe của cha mẹ rồi chuẩn bị đi thu âm. Buổi chiều trở về nhà. Còn nếu quay hình, thì thường 8 giờ sáng chị đã thức dậy để “vô trong Đài”. Về cát-sê ca hát, Ngọc Ánh không giấu: “Bây giờ không thể so được ngày xưa nhưng vẫn đủ để chúng tôi sinh hoạt, đi ăn, đi chơi”. Có bao giờ “Nữ hoàng nhạc rock” khó khăn về tài chính? Chị cười vui vẻ: “Thiếu tiền xài thì tôi bán vàng ra”. Nhắc đến chuyện bán vàng, Ngọc Ánh lại nhớ thời chạy “sô”cật lực. Một niềm vui nhỏ, Ngọc Ánh vừa ra Bắc thực hiện minishow, trước thềm đêm diễn, toàn bộ vé đã “cháy”.

Bài liên quan
    Nổi bật Việt báo
    Đừng bỏ lỡ
    Mới nhất
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
    “Nữ hoàng nhạc rock” ngày ấy-bây giờ…
    vietnam.vn