Người đàn ông lương hưu 12 triệu tỏ tình với tôi, nhưng con gái hỏi lại: Ông ấy có cho mẹ đứng tên sổ đỏ không?

05/07/2025 14:34

Tôi 58 tuổi, có người đàn ông 65 rủ về sống chung với mức lương hưu 12 triệu. Tôi định đồng ý, thì con gái nói một câu như dao cứa vào tim…

Tôi năm nay vừa tròn 58 tuổi. Cái tuổi không còn trẻ để bắt đầu, cũng chưa đủ già để buông xuôi. Ly hôn từ khi mới ngoài 30, hơn 20 năm qua, tôi sống một mình, lặng lẽ nuôi hai con ăn học. Cả thanh xuân là những ngày đi làm về muộn, tranh thủ nấu cơm, dạy con học bài, rồi đêm lại nằm co ro trên chiếc giường cũ, thèm một cái ôm mà chẳng dám thừa nhận.

nguoi-gia-co-don.webp
Ảnh minh họa.

Ngày đó, tôi từng nghĩ, chỉ cần các con khôn lớn là đủ. Yêu đương, hôn nhân, hay bất cứ mơ mộng gì của đàn bà - tôi chôn tất cả xuống đáy lòng. Có lúc cô đơn đến mức đêm nằm khóc ướt gối, nhưng vẫn phải lau nước mắt mà dậy đi làm lúc 6 giờ sáng. Không ai hỏi han, không ai bận lòng. Mọi thứ tôi học được, là cách mạnh mẽ sống sót qua từng ngày.

Hai con giờ cũng đã lớn, đi làm xa, đứa ở Bình Dương, đứa ra Hà Nội. Không đứa nào khá giả. Cuộc sống chạy ăn từng tháng, còn chưa dám nghĩ tới việc báo hiếu mẹ. Tôi cũng không oán gì. Tôi dạy các con sống tử tế, nên giờ nhìn thấy chúng trưởng thành, biết tự lo cuộc đời mình, là tôi nhẹ lòng.

Thỉnh thoảng, mấy tháng mới có một lần tụi nhỏ gửi về cho mẹ ít tiền, không đáng là bao, có tháng 1 triệu, có tháng chẳng gửi được. Tôi vẫn âm thầm cầm, rồi để dành. Còn mình thì cắt giảm bữa sáng, ít mua quần áo, ít đi chợ hơn.

Cứ tưởng đời sẽ trôi đi như vậy, đơn độc nhưng quen rồi. Cho đến khi tôi gặp ông Tâm, bạn cũ cùng xóm, đi làm ăn xa, nay mới về quê mua nhà dưỡng già. Ông ấy 65 tuổi, vợ mất cách đây 7 năm. Con cái có, nhưng mỗi đứa một nơi. Ông sống một mình, lụm cụm trong căn nhà nhỏ nhưng khang trang cuối hẻm, sáng đi thể dục, chiều tưới cây. Hai người có tuổi gặp nhau, chẳng cần nói nhiều, chỉ cần ngồi cạnh nhau cũng thấy yên lòng.

Một lần, ông nói: “Bà về ở với tôi đi. Căn nhà nhỏ, nhưng mình có thể nương nhau lúc về già. Tôi có lương hưu 12 triệu, chẳng dư dả gì, nhưng cũng đủ rau cháo qua ngày. Bà khỏi phải sống lủi thủi một mình nữa”.

Tôi nghe mà nghẹn nơi cổ. Bao nhiêu năm qua, chưa ai nói với tôi một lời tử tế đến vậy. Không phải hứa hẹn cao sang, không đòi hỏi gì. Chỉ là một lời mời sống cùng - cùng chăm nhau, nấu ăn, chia sẻ buồn vui. Tôi nhìn lại cuộc sống mình: một căn phòng trọ nhỏ thuê gần chợ, chiếc tivi đời cũ, vài bộ quần áo bạc màu. Thứ duy nhất còn mới, là nỗi cô đơn mỗi tối.

Tôi định bụng đồng ý. Tôi bắt đầu mơ về một mái hiên đầy nắng, một chiếc bàn ăn có hai bộ chén đũa, một người gọi mình dậy uống trà sáng. Nhưng rồi tôi kể với con gái.

Nó lặng người mấy phút, rồi hỏi tôi: “Mẹ sống khổ cả đời rồi, giờ lại sống nhờ vào lương hưu của một ông già khác à? Mẹ không thấy tủi sao?”.

nguoi-gia-3.webp
Ảnh minh họa.

Tôi chết lặng.

Không phải vì con trách, mà vì cách con nghĩ. Con lo mẹ sẽ sống như một người giúp việc không lương: nấu cơm, giặt giũ, chăm sóc người bệnh, không danh phận. Con hỏi tôi: “Ông ấy có dám cho mẹ đứng tên căn nhà không? Hay chỉ là ‘về sống chung’ cho vui, rồi khi ông mất thì con ông đuổi mẹ đi?”.

Tôi buồn. Vì đúng là các con ông ấy sau khi biết chuyện, nói rằng: “Miễn cô sống cùng ba cho vui lúc tuổi già thì được, chứ nhà đất là tài sản riêng, không đụng đến được”. Sổ đỏ vẫn tên ông. Tôi nếu dọn đến cũng chỉ là “người sống nhờ”.

Con gái tôi thẳng thừng: “Về ở với người ta mà không có ràng buộc gì, sau này ba người ta mất, mẹ tay trắng thì ai lo? Bọn con cũng nghèo, không đón mẹ về được đâu”.

Tôi đau lòng. Đau vì nhận ra mình không thuộc về đâu cả. Ở lại thì cô đơn. Đi thì mơ hồ. Không có quyền được yêu, cũng không có quyền được chọn một mái nhà yên ổn cho tuổi già.

Tôi vẫn chưa trả lời ông Tâm. Cũng chưa nói với các con điều gì thêm. Tôi chỉ biết, đêm nay, tôi lại ngủ một mình. Lại xoa đầu gối đau mỏi. Lại pha một cốc nước nóng, tự dỗ mình: “Còn sống là còn hy vọng. Nhưng làm gì có hy vọng nào dành cho người phụ nữ nghèo, không có gì trong tay ngoài tuổi tác và một trái tim từng tan nát?”.

Nếu bạn là tôi, bạn sẽ chọn sống vì mình, hay tiếp tục sống vì những điều gọi là "hợp lý" mà cả đời chưa từng mang lại hạnh phúc?

Độc giả ẩn danh

    Nổi bật
        Mới nhất
        Người đàn ông lương hưu 12 triệu tỏ tình với tôi, nhưng con gái hỏi lại: Ông ấy có cho mẹ đứng tên sổ đỏ không?
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO