Lỡ yêu cô nàng hờn dỗi

Thủy Kiều | 22/05/2022, 15:23

Nàng đứng phắt dậy, cặp lông mày hờn dỗi không chịu trở về vị trí cũ. Nàng tiến về phía anh đòi xem “cực phẩm”: “Lần này anh lại vẽ em rất xấu chứ gì?”. Bản vẽ trên tay anh khiến nàng ngỡ ngàng: “Ơ, gì thế này?”.

Lỡ yêu cô nàng hờn dỗi

Anh chăm chú giải thích: “Em xem, lần này em lại truyền cảm hứng để anh thiết kế được bộ ghế hoàn hảo đến thế này đây?”.

Thì ra nãy giờ anh nhìn nàng nhưng lại… vẽ ghế. Anh đã khiến nàng cảm thấy vừa bực mình vừa xấu hổ, không thể chấp nhận được sự quá đáng của anh, mặt nàng sa sầm, nàng bước rất nhanh ra khỏi cửa.

Anh vứt bản vẽ lên bàn, định đuổi theo nàng cho kịp nhưng chợt nhớ trời đang mưa, anh quay lại tìm ô, khi quay ra thì nàng đã biến mất. Lại mưa! 6 năm trước, anh từng để lỡ mất nàng đúng ngày mưa tầm tã.

***

Cậu sinh viên loạng quạng tấp xe vào một quán cà phê nhỏ trên phố cổ, mưa xiên thẳng vào mắt khiến cậu không thể nhận diện những vật thể xung quanh mình nữa.

Ai đó nắm chặt lấy khuỷu tay cậu: “Đồ điên! Em không sợ ốm hay sao mà dầm mưa thế này? Nếu biết trước trời mưa lớn thì anh đã chẳng hẹn em ra đây” – giọng nói quen thuộc khiến cậu thấy ấm áp trở lại: “Anh chờ em lâu chưa? Em xin lỗi vì đến muộn. Anh yên tâm, em không ốm đâu, sức em… trâu lắm”.

Câu nói của cậu chưa thể khiến người anh em tốt kia cảm thấy an tâm. Anh dẫn cậu vào quán, kéo ghế cho cậu ngồi rồi đưa một chiếc khăn nhỏ: “Lau sạch nước mưa đi, nhìn em kìa, đừng làm em họ anh hoảng”.

Cậu không hiểu người anh em tốt đang nói gì, nhưng khi cậu gỡ chiếc khăn ra khỏi mặt, mắt đã hết cay xè, điều cậu nhìn thấy đã khiến cậu “đóng băng” ngay trên chiếc ghế gỗ ướt nhẹp.

Khoảnh khắc ấy, thiên thần đang ngồi đối diện cậu chẳng nói gì cả, suốt buổi cà phê, cô bé chỉ dán mắt vào điện thoại, không rõ đang chat hay đang làm gì. Tất cả những gì cậu biết về cô bé chỉ là một… cô bé quá đỗi xinh đẹp.

Hồi ấy anh còn quá trẻ lại “mắc bệnh” hay ngại với con gái nên không dám làm quen cô bé. Có lẽ cô bé cũng chẳng ấn tượng gì đặc biệt về anh ngoài hình ảnh một gã sinh viên lôi thôi, ngốc nghếch và nhút nhát.

Anh không có gì để tự hào về bản thân, anh sắp ra trường và cũng chuẩn bị… thất nghiệp. Anh học ngành kinh doanh nhưng lại chẳng có hứng với nó. Anh luôn có cảm giác mình là một kẻ thừa thãi, vô dụng. Đúng lúc khó khăn nhất, người anh em tốt xuất hiện, gợi ý một việc hết sức lạ lùng: “Em có muốn trở thành một kiến trúc sư không?”.

Kiến trúc sư – anh chưa bao giờ nghĩ đến, càng không dám tưởng tượng có ngày điều đó lại trở thành sự thật.

Người anh em tốt đã nhìn ra tố chất nghệ sĩ trong anh, trao cho anh niềm tin và không bao giờ từ bỏ khi thấy anh thất bại. 3 năm miệt mài từ những buổi học vẽ đơn giản rồi nâng cao, cuối cùng người anh em tốt đã dạy anh cách vẽ trên máy tính để có thể trở thành một kiến trúc sư thời thượng đúng nghĩa.

Sau 5 năm, anh đã có được những khách hàng đầu tiên của mình, họ rất mến anh – một kiến trúc sư giỏi và có tâm. Sự tiến bộ mỗi ngày khiến anh thêm tự tin và trở thành một chàng trai khiến bao cô gái ngưỡng mộ, nhưng anh chưa yêu ai. Thi thoảng anh vẫn lơ đãng nhớ về thiên thần ngày nào, nếu ngày ấy không quá tự ti và nhút nhát, có lẽ anh đã làm quen cô bé và cùng nhau viết nên một cuốn ngôn tình thật đẹp.

***

Ông chủ quán ăn - nơi anh từng làm nội thất - bất ngờ quăng cho anh một nhiệm vụ: “Chú làm quản lý tạm thời giúp anh nhá, anh chưa tìm được người, mới cả anh cũng chả dám tin ai ngoài chú”.

Từng học ngành kinh doanh, lại nể ông chủ quán ăn nên anh đã nhận lời. Công việc quản lý không có gì quá khó khăn. Anh thường kết thúc công việc thiết kế vào cuối giờ chiều rồi đến quán, giám sát nhân viên và để ý một chút đến thái độ của khách hàng. Việc làm thêm khiến anh cảm thấy bản thân năng động hơn, cuộc sống vì thế cũng trở nên thú vị hơn.

Quảng cáo

Anh không nhớ hôm đó là thứ mấy, tháng mấy của năm nào, anh đang đứng trước cửa quán, trò chuyện với một vài nhân viên mới, cô gái xinh đẹp trong bộ váy phong cách tiểu thư tiến lại gần. Anh đứng ngay đó, cô ngước lên nhưng không nhìn anh, mà nhìn chiếc then cài cửa.

Thiết kế quá đỗi cổ điển của nó khiến cô cảm thấy khó hiểu, cô không biết mình phải mở nó bằng cách nào. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng đề nghị: “Tôi mở giúp cô nhé”. Cô gái đưa mắt về phía anh, khoảnh khắc ấy anh nhận ra cô chính là thiên thần ngày nào. Đúng như dự đoán, nàng chẳng còn chút ký ức nào về anh cả, không trách nàng được, hồi đó nàng còn quá trẻ. Và giờ đây, người đứng trước mặt nàng đâu còn là cậu sinh viên ngốc nghếch nữa.

***

Càng say mê nàng, anh càng sợ mất nàng. Cuộc sống của anh, linh hồn của anh, đến cả công việc anh đang làm cũng… do nàng quyết định. Trước khi đặt tay lên một bản vẽ nào đó, anh đều nghĩ đến nàng, cảm hứng và sáng tạo cứ thế tuôn ra ào ạt. Với anh, nàng là tất cả, nhưng nếu mất nàng, anh cũng chẳng còn gì nữa. Tính đỏng đảnh, khó chiều của nàng đôi lúc khiến anh mệt mỏi. Nhưng anh đã quen, mệt mỏi nào rồi cũng tan biến, chỉ cần ngắm nhìn đôi mắt thiên thần của nàng, anh sẵn sàng tha thứ tất cả.

Cơn mưa dai dẳng không ngừng tra tấn anh, gần nửa đêm mưa càng nặng hạt, anh vẫn bặt tin nàng. Nàng giận anh chỉ vì một lý do bé tí, anh biết rồi anh sẽ được tha thứ, nhưng lần này nàng sẽ giận anh bao lâu? Anh không biết! Bản vẽ khách hàng đang chờ anh để duyệt lần cuối, nhưng anh chẳng còn hứng thú để làm việc nữa, càng cố làm càng hỏng. Trong bóng tối, một đốm sáng nhỏ không ngừng chuyển động trong phòng. Anh lại hút thuốc.

2 giờ sáng, màn hình điện thoại nhấp nháy, anh vồ lấy nó, hối hả đọc dòng tin nhắn được gửi từ… số của nàng: “Chào ngày mới, chào anh yêu, tuổi mới hạnh phúc anh nhé!”.

Thì ra nàng đã dựng lên vở kịch hờn dỗi, món quà sinh nhật dành cho anh quá đỗi ngọt ngào nhưng cũng khiến anh khổ sở trọn một ngày dài. Anh nằm vật ra chiếc sofa còn thơm mùi vải mới, tự thầm thì: “Thiên thần của anh, em quá đáng lắm, nhưng anh không thể ngừng yêu em”.

Nổi bật Việt báo
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lỡ yêu cô nàng hờn dỗi
vietnam.vn