Làng nghề dệt khăn rằn trăm năm tuổi ở vùng đất sen hồng

Huyền Trần | 21/09/2021, 06:00

Ở một vùng quê hẻo lánh, có một làng nghề dệt khăn rằn lâu đời nhất miền Tây vẫn âm thầm tồn tại từ gần trăm năm nay.

Du khách đến Đồng Tháp thường bị thu hút bởi vẻ hoang sơ của Vườn quốc gia Tràm Chim, làng hoa kiểng Sa Đéc hay những cánh đồng sen đặc trưng của vùng đất sen hồng. Ít người biết rằng ở một vùng quê hẻo lánh, có một làng nghề dệt khăn rằn lâu đời nhất miền Tây vẫn âm thầm tồn tại từ gần trăm năm nay.

Tôi có dịp đến thăm làng nghề dệt khăn rằn Long Khánh 2 lần: lần đầu khi đi làm một phóng sự phục vụ cho môn học thời đại học, xe cộ đi lại rất vất vả, lần sau quay lại dịp gần đây để dẫn bạn tôi đi tìm mối hợp tác kinh doanh các sản phẩm khăn rằn cho khách du lịch.

Từ trung tâm thị xã Hồng Ngự chúng tôi bắt một chuyến phà qua sông để qua được cồn Long Khánh. Từ đây, đi xe ôm hoặc đi bộ thêm khoảng 3km, chúng tôi đến được làng nghề dệt khăn rằn thuộc ấp Long Tả - xã Long Khánh A – huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp. Bà con nơi đây quen gọi đây là làng dệt choàng (khăn choàng).

Làng nghề dệt khăn rằn trăm năm tuổi ở vùng đất sen hồng - 1

Chuyến phà qua sông buổi sáng sớm

Con đường bê tông nhỏ men theo sông, bên đường là nhà của người dân san sát nhau và kiểu nhà cũng giống nhau: nhà gỗ nền cao, sơn màu xanh nhiều, nhìn rất mát mẻ. 7h sáng, hàng quán tấp nập, khu chợ nhỏ cuối đường có cái tên rất lạ: Chợ Đuôi. Chợ nhỏ toàn bà con quanh làng mang tôm cá tươi, rau củ từ vườn trên cồn hái mang ra bán. Cồn được bao quanh bởi một nhánh sông Cửu Long nên phù sa trù phú tốt tươi.

Đến chợ Đuôi, hỏi thăm nhà dì Tám dệt choàng thì ai ai cũng biết và chỉ đường cho chúng tôi đến tận cửa nhà. Dì Tám là thế hệ thứ 3 trong gia đình có truyền thống dệt khăn. Nhà dì Tám cũng làm theo kiểu giống người dân xung quanh, bên trên để sinh hoạt, còn bên dưới sàn gỗ là những khung máy dệt làm việc từ sáng đến tối mịt.

Quanh nhà dì Tám là mấy chục hộ gia đình khác cũng theo nghề dệt choàng, tạo thành một làng nghề nhộn nhịp âm thanh của những khung dệt lạch cạch. Hình thức hoạt động của làng nghề gần như độc lập giữa các hộ gia đình, tức là mỗi hộ đều tự làm được mọi công đoạn để cho ra một chiếc khăn rằn thành phẩm.

Chiếc khăn rằn đã không còn xa lạ gì với người Việt Nam, đặc biệt là người dân Nam Bộ. Khăn rằn Nam Bộ vốn có xuất xứ từ Campuchia với tên gọi karma, dần dà du nhập vào Việt Nam với tên gọi khăn rằn hay khăn choàng. Từ thời kháng chiến, hình ảnh những cô gái miền Nam cổ quấn khăn vai đeo súng đi vào nhiều tác phẩm nhiếp ảnh, nhiều bộ phim…

Ngày nay, giới trẻ xem chiếc khăn rằn như một vật dụng đa năng trong mỗi chuyến du lịch hay “phượt”: che nắng, giữ ấm hay chỉ đơn giản là tạo dáng trong những bức hình check in lung linh.

Làng nghề dệt khăn rằn trăm năm tuổi ở vùng đất sen hồng - 2

Chiếc khăn rằn trở thành bạn đồng hành trong mỗi chuyến đi xa.

Đến tận làng nghề này tôi mới biết để tạo ra chiếc khăn rằn thủ công phải trải qua rất nhiều công đoạn phức tạp. Bước đầu tiên là đảo chỉ: từ cuộn chỉ nguyên liệu mua ở nhà máy, họ dùng máy quay thành những cuộn chỉ rời.

Làng nghề dệt khăn rằn trăm năm tuổi ở vùng đất sen hồng - 3

Công đoạn đảo chỉ

Tiếp theo sẽ mang những cuộn chỉ đó đi nhuộm màu xanh đỏ tím vàng tùy thích và hồ bột. Sợi chỉ bình thường rất mềm, nhưng khi hồ bột xong sẽ cứng hơn do đó khi dệt sẽ dễ dàng hơn. Việc hồ bột phải trải qua quá trình ngâm khoảng 1 ngày, rồi hấp bằng nồi áp suất, sau cùng mới mang ra phơi nắng để giữ được màu chất lượng nhất.

Làng nghề dệt khăn rằn trăm năm tuổi ở vùng đất sen hồng - 4

Những cuộn chỉ sau khi được nhuộm màu

Làng nghề dệt khăn rằn trăm năm tuổi ở vùng đất sen hồng - 5

Cuộn chỉ mang đi phơi nắng

Sau khi hồ bột và nhuộm, các cuộn chỉ sẽ được lên hoa cửi rồi mang ra khung dệt. Lên hoa cửi là sao? Là xếp chỉ thành cuộn với các màu so le nhau. Cuộn sau khi xếp gọi là cuộn hoa cửi. Chiếc máy dệt cùng với con thoi, răng lược sẽ biến những cuộn hoa cửi thành những chiếc khăn hoàn chỉnh với họa tiết màu sắc khác nhau.

Làng nghề dệt khăn rằn trăm năm tuổi ở vùng đất sen hồng - 6

Cuộn hoa cửi xếp lên khung dệt

Những người thợ cho biết chỉ khoảng 5 phút là dệt được một chiếc khăn thành phẩm với kích thước 120x40cm. Một người thợ dệt, dệt bằng khung cửi công nghiệp liên tục trong một ngày thì được khoảng 40 đến 60 chiếc khăn có khổ dài 120x60 cm.

Làng nghề dệt khăn rằn trăm năm tuổi ở vùng đất sen hồng - 7

Quảng cáo

Một khung dệt truyền thống bằng tay.

Xã Long Khánh A chính thức có điện vào năm 2004, đến năm 2005 các hộ dân trong làng nghề truyền thống mới bắt đầu đặt mua các khung cửi công nghiệp chạy bằng mô tơ điện, tiết kiệm thời gian, giảm nhân công và tăng được năng suất dệt.

Tuy nhiên để dệt được những chiếc khăn rằn tinh xảo thì vai trò của những người thợ dệt cũng hết sức quan trọng, nhất là yếu tố sức khỏe và lòng yêu nghề. Vì ngoài các công đoạn đã được động cơ hóa như: Đảo chỉ, suốt chỉ, dệt thì các công đoạn như: nhuộm, qua hồ, phơi và nhất là móc thành các cuộn hoa cửi để dệt thì đều vẫn còn làm thủ công cả.

Làng nghề dệt khăn rằn trăm năm tuổi ở vùng đất sen hồng - 8

Nhà dì Tám làm nghề dệt lâu năm và có uy tín nên công việc diễn ra quanh năm không ngơi tay. Tiếng máy dệt chỉ ngưng khi đêm xuống, cũng là lúc dì kiểm hàng, đóng hàng, nhận điện thoại của các mối làm ăn từ khắp nơi. Dì Tám nhiều lần được đại diện làng nghề mang sản phẩm ra Hội chợ của Tỉnh quảng bá, tiếp đón các đoàn khách du lịch trong và ngoài nước ghé thăm làng nghề.

Bạn tôi xuất phát từ niềm yêu thích với các loại khăn rằn trong và ngoài nước đã hợp tác tiêu thụ các sản phẩm của gia đình dì Tám. Sau này, rất nhiều sản phẩm ứng dụng từ chiếc khăn rằn truyền thống ra đời và được nhiều bạn trẻ yêu thích như: áo dài khăn rằn, túi xách, cà vạt, băng đô cài tóc…

Làng nghề dệt khăn rằn trăm năm tuổi ở vùng đất sen hồng - 9

Một số sản phẩm ứng dụng làm từ chiếc khăn rằn.

Nếu có dịp ghé thăm Hồng Ngự - Đồng Tháp, mời bạn ghé qua cồn đất bình yên ven sông này để tham quan làng nghề dệt lâu đời này nhé!

Bài liên quan
Hội nghị Cấp cao ASEAN 38, 39: Khẳng định tinh thần và giá trị của ASEAN trước các thách thức
Chiều 28/10, trả lời phỏng vấn báo chí về những kết quả nổi bật của Hội nghị Cấp cao ASEAN 38, 39 và các Hội nghị Cấp cao liên quan, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam, cho biết, việc ASEAN tổ chức được các hội nghị lần này với sự tham gia của tất cả lãnh đạo các nước đối tác là câu trả lời của Hiệp hội với những thách thức từ bên trong và bên ngoài
Khách đi máy bay chỉ phải khai báo y tế tại ứng dụng PC-COVID
Khách đi máy bay sẽ chỉ phải thực hiện khai báo y tế điện tử (mục khai báo di chuyển nội địa) tại ứng dụng PC-COVID.
'Miễn trời cao còn có ánh dương': Biến cố kinh hoàng khiến Peang đánh mất nụ cười trẻ thơ
Những diễn biến đầu tiên của Miễn trời cao còn có ánh dương, Peang sang chấn tâm lý khi mất đi cùng lúc cả cha và mẹ, họ là người thân yêu nhất của cô. Hạnh phúc gia đình thoáng chốc đã nhuộm màu tang thương khiến cô gái bé nhỏ không còn thiết tha với cuộc sống.
Nổi bật Việt báo
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Làng nghề dệt khăn rằn trăm năm tuổi ở vùng đất sen hồng
vietnam.vn