Khi tôi kết hôn, bố nói rằng sớm muộn gì hai đứa cũng sẽ ly hôn, tôi không ngờ rằng mình thực sự ly hôn chỉ sau một năm chung sống

11/09/2021, 09:00

Khi đưa anh về ra mắt bố, ông một mực phản đối. Vốn dĩ mồ côi mẹ từ nhỏ, bố một mình nuôi tôi khôn lớn và có mỗi mình tôi thôi, nên bố lựa chọn con rể rất kĩ càng.

Ngày từ thời học cấp 3 tôi đã đem lòng yêu say đắm chồng - anh là bạn học của tôi. Chúng tôi ở cùng khu phố, anh sinh ra trong gia đình giàu có, nổi tiếng nghịch ngợm trong lớp nhưng diện mạo đẹp trai, mồm mép. Không hiểu sao tôi lúc nào cũng có hình ảnh anh trong lòng, đi cả vào giấc mơ. Đến khi vào đại học, dù có nhiều người tán tỉnh nhưng tôi cũng chỉ mơ mộng với tình cảm thời học trò. Đương nhiên, đó chỉ là một phía từ tôi, chứ anh không hề hay gì. Vì học cùng lớp nên tôi biết, anh cũng đỗ vào một trường đại học ở thành phố, tuy nhiên, chúng tôi không có điều kiện gặp nhau.

Rồi trong một lần họp lớp, gồm những người đỗ đại học đang sống ở thành phố. Khi đó, chúng tôi gặp lại nhau, hai đứa ngồi cùng bàn ăn uống, tôi lại thấy tình cảm trong mình trỗi dậy. Tôi có cảm giác anh giờ chững chạc, điềm đạm chứ không như thời đi học. Điều này càng khiến tôi yêu anh nhiều hơn. Chúng tôi trao đổi số điện thoại và facebook, một thời gian sau đó, tôi liên tục chủ động nhắn tin hỏi han.

Mọi chuyện xảy ra như đúng ý tôi, anh cũng bắt đầu quan tâm để ý tôi nhiều hơn. Hai đứa ở cách xa nhau cả chục cây số nhưng anh bắt đầu đến nhà tôi mỗi chiều thứ 7. Thế là chúng tôi yêu nhau say đám, tôi thì thực sự mãn nguyện vì tình cảm bao năm nay đã được đền đáp. Bạn bè cùng lớp khi biết chúng tôi là một cặp thì bất ngờ và chúc cho chúng tôi có kết thúc tốt đẹp. Vì hai đứa cùng quê, nên mỗi dịp lễ Tết, chúng tôi lại cùng nhau về thăm nhà. Tôi nghĩ bụng, đúng là không có gì bằng việc sau này lấy chồng gần nhà, cùng quê.

Suốt mấy năm học đại học, chúng tôi hứa hẹn sẽ cố gắng học, cùng nhau ra trường kiếm việc lập nghiệp ở thành phố. Nói chung, tôi cũng thấy anh có quyết tâm và xác định đám cưới với tôi chứ không phải yêu chơi bời. Ngày sau khi ra trường, anh đưa tôi về ra mắt bố mẹ. Mẹ anh nói rằng: "Tốt quá, hai đứa là bạn học nên hiểu nhau, rồi nhà cũng gần đây biết hoàn cảnh của nhau rồi, không có gì phải lo lắng cả". 

Còn khi đưa anh về ra mắt bố tôi, ông một mực phản đối. Vốn dĩ tôi mồ côi mẹ từ nhỏ, bố một mình nuôi tôi khôn lớn và có mỗi mình tôi thôi, nên ông lựa chọn con rể rất kĩ càng. Một hôm, bố nói rõ với tôi rằng: "Con ơi, bố mẹ bạn trai con có điều gì đó không ổn, theo cảm nhận của bố, hai đứa mà lấy nhau sớm muộn gì cũng chia tay. Con cân nhắn chuyện trăm năm của mình, đừng để sau này hối hận".

Khi đó, tôi nghĩ lời nói của bố chỉ là cẩn thận quá, với lại tôi đang say đắm với tình yêu của mình nên bỏ ngoài tai mọi lời cảnh báo của bố. Rồi một thời gian sau, bố cũng chiều theo ý tôi, tổ chức đám cưới nhưng bố bắt tôi hứa rằng, không được có con ngay mà phải đợi ít nhất hai năm mới có con. Tôi cũng đồng ý với yêu cầu của bố. Cưới xong, bố mẹ chồng mua cho chúng tôi căn nhà ở thành phố để tiện đi làm. Tôi thấy mình thật may mắn vì cưới được người chồng đúng ý, lại không phải lo về kinh tế.

Khi tôi kết hôn, bố nói rằng sớm muộn gì hai đứa cũng sẽ ly hôn, tôi không ngờ rằng mình thực sự ly hôn chỉ sau một năm chung sống-1

Nhưng chỉ 6 tháng sau khi về chung một nhà, chồng bỗng dưng như trở thành con người khác. Khi công việc không suôn sẻ, anh lại về nhà "đá thúng đụng nia" khiến tôi rất sợ hãi. Chuyện chăn gối thì anh ngày càng nhạt nhẽo, chẳng để ý đến cảm giác của tôi. Điều làm tôi buồn khổ và không thể tha thứ đó là tôi thấy anh ham chơi, nhiều người con gái gọi điện, thậm chí là vào tối muộn. Khi tôi hỏi thì anh nói: "Chuyện làm ăn của anh, em đừng can thiệp vào và đừng bao giờ hỏi những câu làm người khác khó chịu nữa".

Quảng cáo

Tôi ngày càng có cảm giác như là người thừa ở trong nhà và như một cái bóng sống bên anh. Đến khi được một năm, tôi không thể chịu đựng được thì đâm đơn ly hôn, không ngờ anh cũng vui vẻ kí giấy. Chúng tôi cũng chưa có con nên mọi việc giải quyết êm đẹp. Anh còn thừa nhận: "Anh thực sự không yêu em, mà chẳng qua bị em thả thính thì anh mắc bẫy tình cảm thôi". Nghe anh nói, tôi đau khổ tột cùng, tình cảm bấy lâu bỗng tan thành mây khói.

Ly hôn rồi, tôi ra ngoài thuê nhà sống và giờ ngẫm lại, tôi mới thấy lời nói của bố là đúng. Bố biết chuyện chúng tôi nên buồn lắm nhưng không trách tôi, chỉ khuyên tôi sớm thu xếp về với bố và xin việc ở quê. Nhiều đêm nằm ngủ tôi chỉ biết khóc thầm, thương bố vô tận, chắc một thời gian nữa, tôi sẽ về quê, hai bố con sống vui vẻ bên nhau rồi cái gì đến sẽ đến, cái gì qua coi như không còn duyên nữa.

(thuquynh...@gmai.com)

Theo Vietnamnet

Nổi bật Việt báo
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khi tôi kết hôn, bố nói rằng sớm muộn gì hai đứa cũng sẽ ly hôn, tôi không ngờ rằng mình thực sự ly hôn chỉ sau một năm chung sống
vietnam.vn