Thứ tư, 22 Tháng mười một 2006, 21:30 GMT+7
In

Môi giới chính trị: Hãy bắt đầu từ việc vừa tầm

"Cũng có một số nước lớn gợi mở mong muốn Việt Nam làm trung gian chính trị. Nhưng theo tôi, nếu có thì chúng ta chỉ nên môi giới những vấn đề ít phức tạp, vừa tầm, vừa sức", Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, bà Tôn Nữ Thị Ninh nói.

Thế và lực từ câu chuyện "cà phê"

Moi gioi chinh tri Hay bat dau tu viec vua tam
Phó chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Tôn Nữ Thị Ninh. Ảnh T.H
- Sau sự kiện Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị APEC, một số nhà quan sát chiến lược của nhiều quốc gia đã đánh giá cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, bà suy nghĩ sao về điều này?

- Những gì chúng ta đã đạt được vừa rồi cho thấy cái thế của mình. Đó là uy tín, hào quang của một quốc gia đang từng bước vượt qua đói nghèo.

Trên thực tế là chúng ta đã giành lại vai trò có thể nói là có trọng lượng trong những lĩnh vực còn nhỏ bé, nhưng rất có ý nghĩa, như mặt hàng cà phê.

- Cà phê? Cụ thể là sao, thưa bà?

- Năm 2002, khi đó tôi đang còn ở Hoa Kỳ. Một hôm nghe được một bản tin của Down Jones, nói là một phái đoàn của Hiệp hội Cà phê quốc tế (ICO) vừa sang Việt Nam để vận động dự trữ cà phê. Vì nếu Việt Nam cứ tung hết ra thị trường thế giới sẽ làm cho giá cà phê trên thị trường thế giới sụt giảm.

Tôi cảm thấy thích thú, nghĩ: "Thật thú vị! Tự nhiên có người tới năn nỉ". Nói thật là hào quang của mình lúc đó là hào quang chiến thắng về quân sự chứ chưa thấy ai đến vận động Việt Nam về kinh tế, về kinh doanh, làm ăn đâu.

Và nghĩ rằng, Việt Nam bây giờ thật sự là một chủ thể, một tác nhân mà người ta phải tính đến. Cho nên chỉ với sự việc nho nhỏ đó, nhưng lại chứa đựng đầy ý nghĩa.

Một câu chuyện khác cũng liên quan đến cà phê. Tôi nghe bạn bè nói lại rằng, trong những chuyến đi sang Mỹ La tinh, những tờ báo bên đó có đưa tin nông dân trồng cà phê của Columbia than thở: "Lỗi của Việt Nam" mà giá của cà phê thế giới tụt như vậy.

Nói như vậy, tôi muốn đề cập tới sự gắn kết, phụ thuộc lẫn nhau trong nền kinh tế toàn cầu hoá.

- Theo bà, từ câu chuyện này chúng ta rút ra điều gì?

- Hãy quay trở lại câu chuyện về vị thế của Việt Nam. Chuyện cà phê mà tôi vừa đề cập nói lên là: Trong quá trình hiện thực hoá triển vọng đó, thì thế phải đi đôi với lực.

Trong thực tế, không có tài ngoại giao và vận động nào có thể thay thế được khía cạnh lực cả. Nói cách khác, lực chính là nền tảng. Phải có nền tảng đó, và trên cơ sở của nền tảng đó, hoạt động ngoại giao và hội nhập mới xây dựng cái thế để phát huy tác dụng tối ưu của lực.

Để có được tiếng nói trên chính trường quốc tế, thế và lực vô cùng quan trọng. Vì cũng có trường hợp có thể có lực, nhưng lại không có thế, và như vậy, cũng không thể phát huy được.

- Còn với Việt Nam thì sao?

- Với Việt Nam, từ khi gia nhập ASEAN thì thế của chúng ta cũng được đề cao thêm. Suy cho cùng, Việt Nam không chỉ có cái thế của ASEAN, mà Việt Nam còn có cái thế của riêng Việt Nam nữa.

Bằng chứng là có những nước họ không chú ý đến ASEAN lắm, nhưng họ vẫn đến với Việt Nam đó thôi.

Một quốc gia "nghiêm túc"

- Tiếng nói của một quốc gia trên chính trường thường dựa trên uy tín kinh tế. Theo bà, tiếng nói của chúng ta đang ở mức nào trên chính trường quốc tế?

- Bức tranh Việt Nam sẽ trọn vẹn nếu những gì tốt đẹp trong đối ngoại của Việt Nam trên trường quốc tế khớp với chỉ số tăng trưởng kinh tế. Giờ thì chỉ số kinh tế của chúng ta đã tạm ổn, cũng tốt đẹp đấy nhưng chưa bền vững.

Nhưng nhìn chung, có 2 yếu tố khi đánh giá về uy tín của Việt Nam. Thứ nhất, người ta nhìn vào Việt Nam với 20 năm qua trong đổi mới, mười mấy năm qua trong hội nhập quốc tế, và đã đánh giá đây là 1 quốc gia nghiêm túc.

Chữ "nghiêm túc" ở đây nên hiểu là đã không gia nhập một khuôn khổ, một cơ chế thì thôi, còn khi đã gia nhập, thì nói chung là nghĩa vụ và quyền lợi của mình tương đối cân đối.

Thứ hai là họ cũng đánh giá Việt Nam triển khai chính sách ngoại giao khá cân bằng, không thiên vị. Thời điểm mới gia nhập ASEAN, cũng có người e ngại việc theo nhóm gọi là ý thức hệ xã hội chủ nghĩa chẳng hạn. Nhưng rồi đấy, qua thời gian, họ đã hiểu là giữa lợi ích chung và lợi ích riêng Việt Nam luôn dung hoà cả hai. Không bao giờ chỉ coi trọng lợi ích riêng.

Tôi có một minh chứng nhỏ là khi xử lý về vấn đề Miến Điện, có người đã không tin tưởng, lo ngại Việt Nam sẽ xử lý không khéo, không kịp thời, không ổn. Tuy nhiên cuối cùng chúng ta đã làm kịp thời, làm khéo và làm ổn. Sau lần đó, người ta cũng nể Việt Nam lắm!

Thực tế, Việt Nam đã tích cóp được kinh nghiệm, cho phép xử lý nhiều vấn đề và qua đó đã tạo được độ tin cậy.

- Vậy bà nhìn nhận thế nào về tầm ảnh hưởng chính trị của Việt Nam trong khu vực?

- Nhiều nước lớn trong và ngoài khu vực đều cho rằng Việt Nam sẽ là một nước có ảnh hưởng ở khu vực này. Tôi không muốn thêm tính từ nào, nhưng họ đã nhận định như vậy.

Việt Nam nên tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình

- Liệu đã đến lúc, thưa bà, VN có thể tham dự sâu hơn vào đời sống chính trị quốc tế, ví dụ như làm trung gian đàm phán, hoà giải giữa các quốc gia?

- Cũng có một số nước lớn gợi mở mong muốn Việt Nam làm việc này. Sở dĩ là vì trong bối cảnh hiện nay, xét về các nước trong khu vực Đông Nam Á thì có thể thấy, Việt Nam có mối quan hệ tốt đẹp với tất cả các nước trong khu vực APEC, và ít "cấn cá" với các nước hơn cả. Phải nói thật là như thế!

- Đó là một gợi ý hấp dẫn phải không, thưa bà?

- Theo tôi, vẫn chưa chín muồi. Vì trong thực tế có những vấn đề cực kỳ phức tạp, ví dụ như vấn đề Triều Tiên chẳng hạn.

Tôi cho rằng những việc mà chúng ta phải làm tốt sắp tới, một là: Trở thành uỷ viên của Hội đồng bảo an LHQ. Song song với đó là mình đang nghiên cứu trong một tương lai thích hợp sẽ tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình.

Có thể bước đầu chủ yếu là những hoạt động phi quân sự. Theo tôi thì chúng ta nên đi con đường đó trước.

Còn xử lý sâu những vấn đề phức tạp thì chắc chưa phải lúc. Vì trong nhiều trường hợp sẽ liên quan tới các nước lớn.

Tôi cũng đoán là lãnh đạo ta chưa muốn nhận vai trò đó ngay bây giờ. Tôi cũng không nói là không nên, nhưng nếu có thì cũng chỉ nên môi giới những vấn đề ít phức tạp. Phải bắt đầu từ những việc vừa tầm, vừa sức trước rồi hãy vươn tới một cái gì đó lớn hơn.

- Xin cảm ơn bà.

Thu Hà (thực hiện)

Việt Báo