Thứ bảy, 22 Tháng mười hai 2007, 10:23 GMT+7
In

Bài 1: Chủ tịch VFF đang làm rối bóng đá

Bai 1 Chu tich VFF dang lam roi <a target=bong da" />
Cuộc bàn giao giữa ông chủ tịch khóa IV Mai Liêm Trực (phải) với ông chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ và “triều đại” mới đến giờ vẫn đang... chữa bệnh. Ảnh: Quang Thắng

Bóng đá Việt Nam đang trong giai đoạn bắt bệnh để chữa bệnh sau thất bại ở SEA Games 24, thế mà ông chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cứ bận tâm đến việc thuê thầy ngoại... Thuê thầy ngoại để làm gì khi mà chúng ta chưa tìm ra căn bệnh vốn là trở lực của bóng đá Việt Nam...

Tuyên bố lấy vàng trên cơ thể bệnh

Sau khi ông Riedl từ chức, vấn đề đáng quan tâm tiếp theo là bóng đá Việt Nam nhìn vào cơ thể của mình như thế nào.

Xin được trở lại với thời gian chuẩn bị cho SEA Games 24 khi giới truyền thông và giới chuyên môn lên tiếng thì những người có trách nhiệm ở VFF vẫn bình thản với sự “êm ấm” (theo cách nghĩ và cách lý giải của những quan chức này) và đẩy những góp ý trên vào phía đối lập.

Một tuần trước khi đội lên đường, chính ông chủ tịch đã gắn cho họ chỉ tiêu vô địch. Rõ ràng khi gắn chỉ tiêu này cho một đội bóng có những vấn đề bất ổn trước ngày lên đường thì đấy chính là một động thái buộc những đôi chân đã nặng càng thêm nặng.

Ở đây chúng tôi xin được phân tích cụ thể về vai trò và cơ cấu trong VFF lẫn ở đội tuyển Việt Nam.

Ông chủ tịch VFF là người của Ủy ban TDTT, tức đơn vị quản lý về mặt nhà nước được đặt vào chiếc ghế cao nhất của một tổ chức xã hội. Trong khi đó, ở đội tuyển thì ông trợ lý có quyền cao nhất là ông Mai Đức Chung lại cũng chính là ông trưởng bộ môn bóng đá của Ủy ban TDTT, có nghĩa là về mặt nhà nước, ở góc độ chuyên môn thì ông Chung phải là người nắm rõ nhất và hiểu hết về ngọn ngành.

Hai nhân vật trong bộ máy của nhà nước được đặt vào ghế chủ tịch VFF và trợ lý đội tuyển chắc chắn phải là hai người ít nhất có những thông tin cho nhau thường xuyên về nội tình ở đội tuyển và về mặt chuyên môn. Việc trước ngày lên đường ông Chung nói tốt, còn ông Hỷ nói không vô địch thì bao giờ mới vô địch chứng tỏ những con người ấy không thấy gì bất ổn ở đội tuyển và xem như đó là lời kết luận mọi cái đi đúng lộ trình.

Thôi ông Riedl và đổ ông Riedl là hết?

Bây giờ, sau thất bại thì ông Chung lại báo cáo có những bất cập về cơ chế (và kiến nghị, góp ý) rằng có những tranh luận nhưng không giải quyết được vì ông Riedl “cả vú lấp miệng em”. Theo tôi thì đấy là một báo cáo không đầy đủ.

Trở lại với ông chủ tịch VFF, cái quyền được nói của một người vừa đại diện cho ngành thể thao lại vừa đứng đầu ở tổ chức bóng đá thì những kết luận sau thất bại và những quan tâm quá mức đến việc tìm thầy mới (khi chưa bắt bệnh và chữa bệnh đội bóng) là phát biểu lấy được theo kiểu lấy cái vỏ che đi cái ruột.

Người hâm mộ bây giờ không quan tâm đến việc HLV nào ngồi vào chỗ ông Riedl, bởi cái họ cần là trách nhiệm của cơ quan quản lý bóng đá lẫn những người đứng đầu trong bộ máy bóng đá.

Ông chủ tịch VFF có những trợ lý, những người dưới quyền nhưng điều ông làm lại ít hơn những tuyên bố gây rối bóng đá của ông.

Có lẽ người đứng đầu của VFF nên học ông Trần Vân Phát về phong cách và phong thái làm việc để bóng đá Việt Nam đỡ rối hơn.

Nói như ông chủ tịch thì chỉ có người làm mới có lỗi, còn không làm thì không có lỗi?

Bóng đá Việt Nam nên bắt đầu từ việc dám làm và dám chịu thay vì chỉ phán quyết gây khó cho bóng đá.

“Ở Việt Nam, chiến thắng của đội bóng là chiến thắng của ông chủ tịch VFF, còn thất bại của đội bóng thì tất cả đều đổ lên đầu tôi và chỉ mình tôi. Đấy là điều tôi không thể hiểu nổi trong suốt thời gian dài làm bóng đá tại đây” - phát biểu của HLV Riedl với Reuters.

(Theo PL TPHCM)