Chủ nhật, 16 Tháng sáu 2019, 06:32 GMT+7
In

Mùi mưa ở phố

Những con đường ở Hà Nội đôi khi mang đến cho ta một cảm giác lạ lùng. Đó là khi ta đứng ở đâu đó rất gần cơn mưa, nghe mùi của nó.

Mùa này, Hà Nội thường có mưa rào. Những hạt mưa lớn, ào ào đập vào tán lá xanh tươi trên mái phố làm tỏa ra những mùi hương đặc biệt. Mui mua o pho

Mùa này, Hà Nội thường có mưa rào Ảnh: TRẦN THẾ HUỲNH

Ấn tượng nhất là mùi lá sấu gặp mưa. Một thứ mùi chua nhẹ, rất tươi, rất thanh, như mùi da thôn nữ thanh tân lấm tấm những giọt mồ hôi. Tôi có một anh bạn bỏ quên người bạn gái lâu ngày, hôm đó vừa vào cà phê trú mưa cùng tôi trên đường Trần Phú được mấy phút thì chợt bồn chồn đứng dậy, chia tay đội mưa về nhà gặp người yêu.

Những hàng cây xà cừ trong mưa lại mang một thứ mùi khác hẳn. Một cảm giác ngai ngái như không có thật, rất khó nắm bắt. Nó khiến ta tò mò, khiến ta háo hức và ngại ngần, đầu óc thì lâng lâng nhưng bụng thì chộn rộn.

Những hàng cây long não gặp mưa thì kinh khủng. Thứ tinh dầu cất lạnh thượng phẩm luôn nhắc nhớ người ta về các đức tin của mình. Ở Hà Nội, long não mọc nhiều ở các con đường tiếp giáp phố cũ với phố tây.

Có một chiều mưa trên đường Nguyễn Hữu Huân, tôi thấy ông lão đắn đo rồi quyết định mua một con gà ở hàng phở và gọi điện cho vợ, bảo: "Mình à, tôi đã mua thức ăn rồi nhé!".

Mưa, ở xứ sở nhiều cây lá thế này, để lại bao nhiêu cảm giác khó tả.

Còn tôi, tôi đi bộ trên phố, những ngày mùa mưa không bận rộn, tôi phớt lờ sự u ám của khói xe, của những hơi thở thị dân hôi hám bởi mải miết mưu sinh và nhận thấy những mùi hương phố phường như chồi non âm thầm sống dậy.

Mùi lá bàng rụng bên hông Bệnh viện Việt Đức hoăng hoắng dậy lên sau mỗi vết bánh xe thoảng như mùi mồ hôi của một người đàn bà mệt mỏi dù một giờ trước vừa mới tắm.

Mùi hoa mộc từ bên kia bức tường ngôi nhà cũ cạnh cơ quan tôi ngọt ngào như không hề có thực, và cũng lại giống mùi tóc của một người đàn bà nào đó đã đi qua tôi từ rất nhiều năm trước, nhanh đến nỗi chỉ kịp nhận ra ánh mắt rất buồn dường như không liên quan đến nụ cười rất tươi của nàng.

Góc ngã tư, phía ngoài ngôi chùa cũ nằm đối chéo cái nhà tù cũng cũ của thành phố, có một cây bồ đề thường ngày chịu đựng nhiều hắt hủi. Buổi sáng có một người đàn bà bán trứng vịt lộn cho người nhà bệnh nhân ung thư, thường hắt dịch tương đã luộc chín trong bát thừa vào gốc. Tôi đi bộ. Ngang tầm mắt là vòng dây thép treo đồ siết quanh thân nó. Bây giờ là mùa mưa, vết thương trên thân cây bồ đề rỉ máu và nồng cay. Nó khiến tôi nghĩ đến vị mặn của những giọt nước mắt trong nụ hôn tạm biệt.

Tôi đi bộ. Mùa mưa. Hà Nội giống như ký ức của một tình yêu dường như từng có.

Phạm Trung Tuyến

VietBao.vn