Thứ hai, 19 Tháng chín 2005, 07:57 GMT+7
In

Sự trở lại nhọc nhằn của phim hành động Việt Nam

Su tro lai nhoc nhan cua phim hanh dong Viet Nam

Những năm 90 đánh dấu thời kỳ ra đời rầm rộ của thể loại phim hành động ở VN, trong đó một số phim ghi dấu ấn như "Ván bài lật ngửa", "Lệnh truy nã"... Bẵng đi vài năm im ắng, nhường chỗ cho thể loại phim tâm lý xã hội, phim hài, đến nay thể loại phim này đang rục rịch trở lại.

"Lệnh truy nã" (1991), "Cảnh sát đặc khu" (1994), "Hồng hải tặc" (1996)... đã một thời thu hút khán giả. Những phim này thường khai thác các đề tài tội phạm, xã hội đen, gắn với nó là cuộc truy tìm của cảnh sát, chuyện đấu tranh trí lực của các phe phái v.v... Những "chiêu thức" của phim hành động cũng được các đạo diễn tận dụng kỹ càng với những màn võ thuật đẹp mắt, những pha rượt đuổi xe hơi, vụ nổ lớn... Đáng kể nhất là "Ván bài lật ngửa" của đạo diễn Lê Hoàng Hoa, đã hội tụ đủ yếu tố của một phim hành động, hấp dẫn từ nghệ thuật cài đặt hành động, tiết tấu, diễn xuất đến kỹ thuật quay phim.

Nhưng từ sau năm 1997, phim hành động không còn hấp dẫn như trước. Nhóm Lý Huỳnh - một trong những nhóm làm phim được coi là chuyên sâu nhất về phim hành động và từng hốt bạc tỉ với "Hồng hải tặc", "Phi vụ Phượng Hoàng" đã hào hứng cho ra đời loạt phim thể loại này như "Tình và hận", "Truy nã tội phạm quốc tế", "Nước mắt buồn vui"... nhưng đã không còn hút khách. Các phim về sau ngày càng "khuôn cứng", đôi khi chỉ khác phim trước về tình tiết nhỏ, tạo cảm giác nhàm.

Không hiếm phim lạm dụng các màn đánh đấm mà quên mất chiều sâu tâm lý tình cảm kết nối hành động diễn tiến của bộ phim. Cũng trong giai đoạn này, sự xâm nhập ồ ạt của phim hành động Mỹ đã tạo cuộc cạnh tranh khốc liệt với thể loại phim hành động trong nước.

Cuối tháng 8. 2005, Hãng Phim truyện VN ra mắt bộ phim "Đường thư". Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng với mong muốn không "sân khấu hoá" "kịch hoá" những phim về đề tài chiến tranh, đã chọn phong cách pha trộn giữa làm phim chiến tranh và phim hành động để mang lại dư vị mới lạ cho đề tài có tính truyền thống này. Phim có đường dây xuyên suốt từ đầu đến cuối, đạt được tính nhân văn và một chút lãng mạn, chút hài hước khiến cho bộ phim bớt đi phần căng thẳng nặng nề.

Bên cạnh việc tạo được sự hồi hộp ở chi tiết An (nhân vật chính) giẫm phải mìn, sa vào hố rắn, bị địch bắt... thì bộ phim còn khá nhiều chi tiết gượng ép: Sau khi được cứu, An tiến hành trừ khử bọn lính ở trong lán. Đạo diễn đã sắp đặt màn trình diễn sống sượng: Trong cùng một lán, có 5 tên cả thảy, An dùng tay giết 2 tên, còn lại 3 tên cho mìn nổ (có lẽ cho rằng phải "diệt" đến 2 lần mới đủ). Nhiều đoạn khá "sến": An cõng Tân bị thương và ngọn lửa bùng bùng phía sau, mấy màn đánh đấm rất không ăn nhập... Đó còn chưa kể tới hạn chế về kỹ xảo, về diễn xuất, quay phim...

Đầu tư làm phim hành động, khỏi phải nói, kinh phí đội lên nhiều so với phim tâm lý xã hội, nên luôn là thách thức lớn với những người dấn thân vào thể loại phim này. Đó là chưa kể, phải làm sao cạnh tranh với những phim hành động Mỹ đang có những thay đổi vượt bậc như "Người nhện", "Ma trận", "Chúa tể những chiếc nhẫn"... luôn có sức hấp dẫn kỳ lạ với khán giả trong nước. Tuy vậy, sau một thời gian dài "im hơi lặng tiếng" và trước mắt đầy rẫy khó khăn nhưng mong muốn làm phim hành động vẫn ấp ủ trong nhiều người tâm huyết. Hy vọng sự trở lại của thể loại phim hành động của điện ảnh VN sẽ được khán giả đón nhận.

(Theo Lao Động)
Việt Báo