Thứ sáu, 29 Tháng hai 2008, 10:55 GMT+7
In

"Cái bang nhí" mùa lễ hội

"Cô chú cho cháu xin vài đồng!", "Bà ơi cho cháu ít tiền đi!"... mấy đứa trẻ chừng 4-5 tuổi mặt mũi nhem nhuốc, quần áo xộc xệch ngồi bệt giữa đường lên Tây Thiên vừa quẹt mũi vừa lải nhải bài ca xin tiền đã thuộc lòng.

Trên con đường độc đạo quanh co dài hơn 7 km từ dẫn lên đỉnh núi Tây Thiên, thuộc xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, khách hành hương liên tục bị níu kéo bởi những đám trẻ con đứng bên rìa núi xin tiền khách. Lối đi hẹp, dốc, một bé trai chừng 4 tuổi, quần áo xộc xệch, mũi dãi chảy lòng thòng trên mặt, ngồi chìa chân ra giữa đường, bên cạnh một cái khay nhựa đựng vài tờ tiền lẻ. Thấy ai đi qua cậu bé cũng cất giọng xin, tiếng còn ngọng líu nhưng vẻ mặt lại chẳng mấy chú ý đến việc mình đang làm. Cậu bé còn đang mải bóc, gặm một củ khoai luộc ai đó vừa vứt cho, thi thoảng hóng hớt về phía lũ trẻ lớn hơn đang túm tụm lại chơi một cây sáo ở gần đó, đang vừa chơi vừa xin tiền. Cách đó một đoạn, bé gái cũng chừng 4 tuổi tóc hoe đỏ đang ôm một cái làn nhựa cũ rích, bên trong là vài tờ bạc nhàu nhĩ. Cô bé chẳng xin gì, cũng chẳng nhìn ai... được một lúc ngáp ngắn ngáp dài rồi nằm vật ra ngủ ngay trên miếng ni-lông...

Em bé ngồi xin tiền bên vệ đường đi lên đền cậu ở Tây Thiên. (Ảnh: N.H.)

Từ chân núi lên đến đỉnh Tây Thiên, nơi có đền thờ Quốc mẫu Lăng Thị Tiêu, đếm sơ sơ có đến vài chục đứa trẻ tầm 3-7 tuổi bám trụ để xin tiền. Nhiều khách đi lễ ở khu di tích này nhìn lũ trẻ lem luốc cũng động lòng thương, vứt cho vài đồng tiền lẻ nhưng cũng có nhiều người kiên quyết không cho.

Chị Hoa, một người đi lễ, bức xúc cho biết: "Nhìn bọn trẻ cũng bằng tuổi con mình mà phải vạ vật ngồi xin tiền, tôi thấy rất thương nhưng nhất quyết không cho. Không phải mình tiếc rẻ vài đồng bạc nhưng nếu vẫn có người cho tiền thì bọn trẻ con sẽ vẫn bị người lớn bắt ngồi xin ở đây mãi". Có lẽ vì nhiều người cũng nghĩ như chị Hoa nên có đứa trẻ cả ngày chỉ xin được vài nghìn đồng.

Những "Vài nghìn cũng đủ ăn cái mồm nó rồi, còn hơn là ở nhà nghịch ngợm. Cả năm có vài tháng đầu năm người ta đi lễ chùa nhiều, bố mẹ nó bỏ cả ruộng vườn đi bán hàng và gánh đồ thuê, để nó ở nhà ai trông", bà lão bán rau su su gần đấy nói chen vào.

Một chị ngồi bán băng đĩa bên vệ đường vừa vạch áo cho đứa con chưa đầy tuổi bú, vừa góp chuyện: "Bọn trẻ con ở gần đây toàn bị bố mẹ lùa đi kiếm ăn hết. Bố mẹ bận bán hàng cho khách đi lễ, cứ thả con quanh quẩn ở đây, có đứa thì lên Thiền viện (Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, cách đó khoảng 1 km), xin được đồng nào thì xin rồi chiều tối cả nhà lại dắt díu nhau về. Có nhà cả ngày cũng chả thèm cho con ăn, đứa trẻ cứ ngồi vệ đường xin được cái gì thì ăn cái ấy, rồi lăn ra ngủ, ngủ dậy thì lại trông cái khay tiền lẻ...".

Có vẻ "năng động", hơn trong việc nài xin tiền khách, những cậu bé chừng 7-8 tuổi chỉ cần thấy người khách nào đưa mắt nhìn mình là các cậu đeo bám theo ngay, năn nỉ, kể lể, kêu đói... để người ta phải động lòng mà xùy ra năm trăm, một nghìn đồng để cắt cái đuôi lẵng nhẵng.

Tình trạng trẻ con bị bố mẹ bắt đi xin ở các chùa, đền vào mùa lễ hội như ở Tây Thiên vài năm nay khá phổ biến. Khách đi lễ ở các chùa nổi tiếng như chùa Hương, chùa Thầy, chùa Trăm Gian... cũng thường xuyên bị lũ trẻ này đeo bám, làm phiền, nhiều đứa "dai như đỉa", bám áo lẵng nhẵng đến khi nào khách cho thì mới chịu đi.

Chị Thu Thủy, vừa đi lễ chùa Thầy hôm Rằm tháng Giêng, kể: "Bọn trẻ con xin tiền khách rất đông, đứa túm áo, đứa túm quần, có khi còn chen chúc, xô đẩy cả người đi lễ khiến cho nhiều người rất bực mình. Tuy nhiên, không thấy ban quản lý khu di tích có ý kiến gì. Nhiều người hảo tâm, khi đi lễ chùa cũng muốn làm việc thiện, muốn cho bọn trẻ ít tiền nhưng càng cho thì chúng kéo đến càng đông... hỗn loạn cả cửa chùa".

Hỏi một cậu bé tên Tuấn, chừng 7 tuổi: "Em không đi học à?", "Có học, nhưng bố mẹ bảo nghỉ học hết tháng Giêng này rồi lại đi. Mẹ em bảo xin được nhiều tiền thì cho đi học tiếp, không thì nghỉ". Mỗi ngày Tuấn xin được vài chục nghìn, chính vì vậy, bố mẹ của em cũng như nhìều người khác đã cố tình kéo dài kỳ nghỉ Tết của con ra hết "tháng ăn chơi" để bắt các em đi xin tiền. Có người còn viện lý do trời rét, không cho con đi học nhưng lại xua các em lên núi "làm kinh tế", bất kể thời tiết giá lạnh và sự an toàn của con.

Bình Minh

Việt Báo