Thứ sáu, 22 Tháng mười 2004, 15:28 GMT+7
In

Hạnh phúc của Đen

Hanh phuc cua Den
Góc sửa xe của Đen (áo đỏ).

Mấy lần thuyết phục nhưng Đen vẫn không chịu cho tôi chụp hình, dù Đen khá điển trai và là một trong trong vài ba “chuyên gia” có tiếng về sửa chữa điện ắc-quy xe gắn máy trong thành phố.

Không phải nói “chuyên gia” cho nó oai. Ngồi đếm số người liên tục đưa xe đến cho Đen “khám bệnh” mới biết tay nghề của Đen thuộc hạng “sao”. Và chính tôi, cứ mỗi lần còi, đèn xe có chuyện, loanh quanh đi hỏi, hầu như lần nào mấy chỗ sửa xe máy cũng chỉ tới chỗ của Đen. Nói không ngoa, trong giới làm xe của thành phố, ai cũng biết tay nghề và tánh tình hiền hậu của Đen. Đen đã trở thành thương hiệu dù “doanh nghiệp” của anh ta thuộc loại siêu nhỏ: chung một chỗ thuê với 2 người bạn tại góc tư đường Hoàng Diệu - Lê Đình Dương, Đà Nẵng.

Một hôm, tôi bật ra ý nghĩ, vì sao những người như Đen ít khi được lên báo? Họ là cả triệu người ngày đêm mưu sinh ở những ngã tư đường. Họ là bạn đọc thường xuyên của nhiều tờ báo, trong đó có Thanh Niên. Họ quan tâm tình hình xã hội, sống lương thiện và gắn bó với công việc của mình. Thế thì họ phải lên báo và như Đen lại càng xứng đáng.

Và thế là tôi có cuộc trò chuyện nghề nghiệp với Đen

Câu đầu tiên, Đen cho nghề mình đang làm là nghề... lộn xộn và đưa ra so sánh với nghề bác sĩ, có bác thay vì cứu người lại dùng tiểu xảo tái khám cà rê, kê toa, bán thuốc, nuôi bệnh, giá một hô ba hòng kiếm thật nhiều tiền!

Câu thứ hai, Đen thắc mắc vì sao khá nhiều quan chức sắm xe biển số trắng, tiền đâu ra mà con cái họ tiêu xài như nước?

Câu thứ ba, Đen hỏi chính tôi, nghề báo nghe ra kiếm được nhiều tiền, chắc anh...? Tôi nói ngay, nghề nào nếu nỗ lực, cố gắng cũng có thể kiếm được nhiều tiền nhưng vấn đề là anh làm nghề hay là dùng nghề ấy để làm tiền! Đen sướng, vỗ đùi cái đét rồi bộc bạch: Mồ côi cha lúc một tuổi, năm tròn 18 Đen theo học Đại học TDTT. Nhưng nhà nghèo không kham nổi, Đen bỏ ngang về nhà, theo nghề vẽ. Được 3 năm, lại dang dở vì khách hàng thời đó không có là bao. Thế rồi người anh ruột bị tai nạn bất ngờ, tâm thần phân liệt. Một mình chèo chống, Đen theo thầy Thanh Trà học nghề xe, lành nghề ra riêng, kiếm tiền nuôi bà mẹ già và vất vả tìm thầy chữa bệnh cho anh. Khi anh lành bệnh, Đen bán chiếc xe gắn máy để có tiền cưới vợ cho anh ấy. Nay anh đã có cháu và là thầy thuốc chữa bệnh vô sinh.

Còn bây giờ? “Kinh tế đỡ ra, em sửa lại ngôi nhà của cha để lại. Làm nghề xe, mỗi ngày em kiếm được ít nhất 50.000đ, cũng đủ sống và dành dụm chút ít cho tương lai. Chỉ mong có vốn khoảng 50 triệu và chỗ nào rộng rộng, mở tiệm đàng hoàng, không phải lâu lâu phải chuyển tới ngã tư khác”. Đen trả lời.

Quan niệm của Đen về cuộc sống, cách sống? Đen lý giải: “Tánh người sinh ra cái cách. Cách sống của em là minh bạch, rõ ràng. Khám xe bị bệnh nào nói rõ cho người ta bệnh ấy. Không giấu diếm, vẽ vời. Còn cuộc sống? Em nghĩ mình đã quá khổ rồi, đi qua nhiều nỗi rồi. Như bây giờ là em thoả mãn và hạnh phúc lắm!”

Đen nói và tôi nghĩ, làm nghề xe Đen có đôi bàn tay đen nhưng tâm hồn thật trong trắng, ngược lại trong cuộc sống lúc này, không ít người có đôi bàn tay thật trắng nhưng tâm hồn lại nhuốm đen!

Đặng Ngọc Khoa

Việt Báo