Thứ năm, 06 Tháng chín 2007, 05:08 GMT+7
In

Tiếng đàn buồn

Tieng dan buon
Nghệ nhân Đào Ngọc Soạn chỉnh âm cây đàn thập lục

Xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hóa, tỉnh Hà Tây là một cái rẻo đất cuối cùng của tỉnh nằm nhô cả sang phần đất của tỉnh Hà Nam.

Phó chủ tịch xã Đinh Quang San nói đùa song có phần chua chát đó là “mảnh đất bị bỏ quên”. Ấy thế mà nơi đây người dân lại đang lưu giữ được một cái nghề là sản xuất nhạc cụ truyền thống.

Đường làng vàng ươm rơm rạ của những ngày cuối vụ. Ngay từ đầu thôn đã nghe thấy tiếng lóc cóc của đục của chàng vọng ra từ những ngôi nhà nằm sâu trong ngõ. Cụ ông Đào Ngọc Soạn là một ông giáo làng đã nghỉ hưu có thâm niên làm các loại nhạc cụ truyền thống của làng Đào Xá.

Trước mắt tôi, trên nền gạch xám của ngôi nhà đồng thời cũng là cái xưởng thợ nhỏ bé là những chiếc phôi đàn bầu, đàn tam, đàn nguyệt trông thô mộc giản đơn. Những chiếc thân đàn bầu làm bằng gỗ nhãn đỏ au, những cái mặt bầu cộng hưởng của đàn tam được bịt bằng da trăn vẫn còn nguyên cả đai chằng nằm phơi mình giữa cái nắng ban trưa như để hong khô chờ vào công đoạn mới.

Một người đàn ông gầy gò có khuôn mặt xương xương hiền hậu áng chừng đã ngoại bảy mươi đang gò mình khéo léo ép một thanh gỗ mỏng tang vào chiếc khuôn tròn xoe như mặt trăng rằm mười sáu. Sau cái ấn mạnh tay của ông lão, một tiếng khụp chắc gọn vang lên, hai mép đầu của thanh gỗ mỏng ép khít vào nhau tưởng chừng như không còn một khe hở. Đó là công đoạn ép khuôn thành bầu cộng hưởng của loại đàn nguyệt, thứ đàn mà dân miệt sông nước miền Nam vẫn thường gọi là đờn kìm.

Theo lời cụ Soạn, nghề làm nhạc cụ của làng đã có từ lâu lắm rồi. Nó có từ lúc ông tổ nghề là cụ cố Đào Xuân Lan, một tay thợ mộc có tiếng của làng thời xưa khăn gói lên đất Hà thành làm thuê cho chủ Pháp, rồi tình cờ học được phương pháp làm đàn từ một người thợ Tàu làm việc ở xưởng Tây. Thành nghề, cụ về làng truyền lại cho cháu con và gây dựng được cơ nghiệp từ đấy.

Nghề làm nhạc cụ truyền thống cũng lắm công phu, qua biết bao công đoạn từ chọn gỗ, ra gỗ, phơi gỗ cho đến chắp, ghép, bịt da trăn, đánh bóng, trau chuốt, khảm trai cùng với sự tỉ mẩn và tài hoa của bàn tay người thợ. Sản phẩm của làng kể cũng khá đa dạng, từ cây đàn bầu, đàn tam, đàn đáy, đàn nguyệt, đàn tì bà... cho đến cây nhị, cây hồ, cây líu... thậm chí cả cây đàn guitare hiện đại.

Xưa nghề đàn ăn nên làm ra, nay lận đận hơn nhiều. Hiện nay, cả làng chỉ còn độ tám nhà là còn theo đuổi với nghiệp của cha ông. Sản phẩm của các nhà làm ra thường được gom lại thành chuyến. Khoảng một hai tháng một lần, người ta lại chất hàng lên xe máy đánh lên Hà Nội bỏ cho các mối quen. Thảng hoặc cũng có người tìm về làng để đặt làm một thứ nhạc cụ đặc biệt nào đó để dùng hoặc biếu tặng, những người như thế thường là giới nghệ sĩ hoặc những người ở nước ngoài có tâm hồn hồi cố, muốn tìm giữ lại chút hình ảnh về văn hóa âm nhạc của quê hương.

Nhưng đố thấy có cây đàn nào trên thị trường được gắn mác “Đào Xá”. Người Đào Xá chỉ biết ngậm ngùi làm phận đẻ con cho người khác đặt tên.

Đào Xá nay còn phải bán đàn ở dạng phôi. Những cái phôi ấy lại được người ta sơn tút, khảm trai rồi trang trí theo ý thích thành ra đôi lúc sản phẩm làm ra ruột là ruột Đào Xá nhưng áo đã là áo của người. Cho nên chuyện “hồn Trương Ba da hàng thịt” là thế.

Lớp trẻ Đào Xá ngày nay xem ra cũng không còn hăng hái với nghề. Đứa nào lớn lên đủ lông đủ cánh cũng mong tìm đường thoát ly lên các thành phố lớn kiếm đường lập thân chứ ít đứa chịu ở lại làng. Đến như ba đứa con trai của cụ Đào Ngọc Soạn cũng chẳng mặn mà lắm với cái nghề của cha. Đến nay cũng đã ngót nghét hơn ba chục năm trong nghề, dẫu tâm huyết lắm cụ cũng chỉ mới truyền nghề được cho độ gần hai chục đứa. Trong đó có đứa sống được với nghề nhưng cũng không ít đứa đã bỏ ngang.

Nhấc cây đàn tranh trên vách xuống, đôi tay gầy guộc của người thợ già lần chỉnh lại những phím tơ rồi lướt nhẹ trên bàn phím. Tiếng đàn chậm rãi ngân lên những khúc nhạc buồn như nỗi lòng và tâm trạng của người đã làm nên nó.

THANH HÒA - TRỌNG CHÍNH

Việt Báo