Thứ tư, 24 Tháng mười một 2004, 10:35 GMT+7
In

Tổng kiểm toán nhà nước có thể không là Đại biểu QH

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và ngân sách Tào Hữu Phùng:

Tong kiem toan nha nuoc co the khong la Dai bieu QH
Vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất của dự án Luật kiểm toán nhà nước (KTNN): vị trí pháp lý của cơ quan KTNN đã ngã ngũ khi QH quyết nghị "phải do QH lập", thay vì đặt bên Chính phủ.

Để làm rõ hơn những lý lẽ dẫn đến sự thay đổi này, TS đã có cuộc trao đổi với Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và ngân sách Tào Hữu Phùng- người được phân công chủ trì thẩm tra dự luật. Ông Phùng nhớ lại:

- Chính phủ trình KTNN là một cơ quan ngang bộ. Nhưng khi thẩm tra dự thảo, chúng tôi cho rằng: đã là cơ quan ngang bộ thì phải có chức năng quản lý nhà nước trong khi KTNN lại không có chức năng này mà chỉ là cơ quan chuyên môn. Sau đó quan điểm của Ủy ban Kinh tế và ngân sách đã được Ủy ban thường vụ QH tán thành trình xin ý kiến QH: KTNN không thể đặt bên Chính phủ mà phải do QH lập và hoạt động độc lập theo luật.

Lý do: Chính phủ sử dụng ngân sách, điều hành ngân sách, trình báo cáo quyết toán ngân sách ra QH phê chuẩn. KTNN là cơ quan của Chính phủ lại kiểm toán cái Chính phủ trình sẽ không khách quan. Ngoài ra cũng không độc lập được vì phải theo chỉ đạo của Chính phủ.

Ngược lại, KTNN do QH lập sẽ giúp QH có công cụ thực hiện quyền giám sát tối cao của mình, thực hiện việc phân bổ ngân sách. Là cơ quan duy nhất giúp QH phê chuẩn báo cáo tổng quyết toán ngân sách của Chính phủ, KTNN sẽ đưa ra những căn cứ đầy đủ để QH giơ tay biểu quyết mà không sợ rơi vào trạng thái hình thức.

*Nhưng thưa ông, tờ trình của Chính phủ lại lập luận rằng nền kinh tế chuyển đổi hiện nay rất cần cơ quan KTNN giúp Chính phủ quản lý, điều hành kịp thời, có hiệu quả hơn. Mặt khác, các qui định của dự thảo vẫn đảm bảo cho KTNN thực hiện nguyên tắc độc lập trong hoạt động?

-Đấy là nói trên giấy tờ, mang tính lý thuyết thôi. Ngay như hiện nay, KTNN thuộc Chính phủ thì chương trình kiểm toán phải được Thủ tướng phê duyệt; báo cáo của Chính phủ trước khi trình sang QH phải được Chính phủ thông qua. Dù có nâng lên một "nấc" là cơ quan ngang bộ, tính độc lập khách quan của KTNN sẽ vẫn không đảm bảo.

Trong khi đó, Chính phủ cần kiểm tra thì đã có nhiều công cụ, như Thanh tra tài chính, Thanh tra Chính phủ,…

* Vậy tại sao không đặt vấn đề KTNN là cơ quan của QH, tương tự các Ủy ban của QH hiện nay?

-Theo quan điểm của chúng tôi, KTNN xét về mặt nào đó có vị trí ngang cơ quan của QH nhưng nó lại là cơ quan chuyên môn, phục vụ cả QH, cả Chính phủ. Khi Chính phủ "đặt hàng", KTNN vẫn đáp ứng.

Hơn nữa, Bộ Chính trị đã chỉ đạo chỉ có một cơ quan KTNN, đặt ở đâu do QH quyết định. Cho nên không thể tồn tại hai cơ quan KTNN (một ở QH, một ở Chính phủ) được, như vậy sẽ rất chồng chéo.

* Các nước xử lý vấn đề này thế nào, thưa ông?

- Chiếm đến 70-80% các nước áp dụng mô hình KTNN do QH lập hoặc thuộc cơ quan tư pháp, còn lại rất ít áp dụng mô hình thuộc Chính phủ. Nói chung kinh nghiệm thế giới đã được đúc kết: KTNN phải của QH mới đảm bảo tính độc lập cao bởi nó chỉ hoạt động theo luật, QH không can thiệp (tương tự Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân tối cao nhưng không phải cơ quan tư pháp).

* Vậy khi địa vị pháp lý được thay đổi, hoạt động, bộ máy tổ chức của KTNN có gì xáo trộn?

-Không xáo trộn gì cả. Với tính độc lập cao, hoạt động theo luật, KTNN hoàn toàn chủ động, kết quả kiểm toán sẽ được báo cáo định kỳ công khai trước QH, Ủy ban thường vụ QH. Bộ máy dự kiến tổ chức ở trung ương, có các nhánh ở khu vực phục vụ cả HĐND các cấp. Kinh phí hoạt động do QH cấp (có tài khoản riêng). Tóm lại, KTNN sẽ không bị lệ thuộc cả cơ sở vật chất lẫn chuyên môn nghiệp vụ.

* Để KTNN trở thành cơ quan do QH lập, QH có phải sửa Luật tổ chức QH?

- Do đây là cơ quan chuyên môn chứ không phải cơ quan hành chính xử lý các vấn đề thuộc các lĩnh vực nhất định, nên việc QH thành lập KTNN sẽ không vi hiến. KTNN khác với các ủy ban của QH còn ở chỗ: thành viên của nó, kể cả Tổng KTNN không nhất thiết phải là đại biểu QH. Chỗ này cũng tương tự việc Ủy ban thường vụ QH thành lập một số cơ quan chuyên môn như Ban công tác lập pháp, Ban dân nguyện,… Nhiệm kỳ của Tổng KTNN (do QH bầu) có thể dài hơn nhiệm kỳ QH để đảm bảo tính ổn định (bảy năm thay vì năm năm).

* Trong chừng mực nào đó, giá trị báo cáo kiểm toán gần với kết luận thanh tra. Theo ông, liệu như vậy có chồng lấn và làm giảm hiệu lực, vai trò, trách nhiệm của cơ quan thanh tra?

- KTNN sẽ chỉ đi sâu vào lĩnh vực ngân sách, thẩm tra báo cáo quyết toán ngân sách, kiểm tra việc tuân thủ Luật ngân sách nhà nước. Còn Thanh tra Chính phủ cùng thanh tra chuyên ngành thì hoạt động trên phạm vi rộng, từ đất đai, xây dựng cơ bản, tài chính,…

Khi KTNN do QH lập, kết quả kiểm toán sẽ là kết quả pháp lý cao nhất (kể cả trong trường hợp có ý kiến khác nhau giữa thanh tra và kiểm toán về cùng một vấn đề). Cơ quan KTNN có quyền yêu cầu đối tượng được kiểm toán chấp hành kết quả kiểm toán, kiến nghị kiểm toán. Nếu đối tượng không chấp hành, KTNN báo cáo Ủy ban thường vụ QH, báo cáo QH để xử lý.

* Nhưng khi có dấu hiệu KTNN làm sai, ai sẽ là người phân xử?

- KTNN do QH lập thì phải chịu sự giám sát của QH. QH sẽ giao một cơ quan của mình (có thể Ủy ban Kinh tế và ngân sách) đảm nhận nhiệm vụ này.

Hàng năm, chương trình kiểm toán phải được QH thông qua. Kết quả kiểm toán phải báo cáo QH, Ủy ban thường vụ QH. Khi phát hiện dấu hiệu sai phạm tài chính, ngân sách ở đâu, QH có thể lệnh cho KTNN nhảy vào đó kiểm toán đột xuất. Còn trong trường hợp KTNN có dấu hiệu kiểm toán sai, QH sẽ thành lập cơ quan phúc tra.

* Xin cảm ơn ông.

ĐÀ TRANG (thực hiện)

Việt Báo