Thứ ba, 06 Tháng bảy 2004, 05:34 GMT+7
In

Đừng tước đoạt ước mơ

Nghe, Thấy & Viết

(Nhân xem phim Phép mầu của khu phố 34, được chiếu trên HTV9 ngày 3-7)

Một người mẹ trẻ bị một người chồng nghiện rượu bỏ mặc khi sinh ra đứa con gái đầu lòng. Một mình nuôi con và chăm sóc cho con hết mực, nhưng người mẹ ấy luôn gieo vào lòng con mình sự hoài nghi về một thế giới kỳ ảo của trẻ thơ - cái thế giới của những mơ ước, những giấc mơ bay bổng, nơi có những ông bụt, cô tiên, mà cụ thể là ông già Noel trong đêm Giáng sinh... với quan điểm “phải cho con biết sự thật”.

Cái sự thật ấy quá trần trụi khiến cô bé chẳng tin vào điều gì ngoài sự thật và luôn bị giằng xé giữa niềm tin vào mẹ của mình và những phép mầu mà bé tận mắt chứng kiến. Thế nhưng với một tình yêu trong trẻo của ông già Noel và dường như phép mầu từ cuộc sống là có thật, cô bé ấy đã thật sự được trở lại với thế giới của ước mơ, của niềm vui trẻ thơ với niềm tin trọn vẹn...

Đó là nội dung bộ phim Phép mầu của khu phố 34. Nhưng sự thật không phải cô bé, cậu bé nào ngoài đời cũng được hưởng những phép mầu như thế. Từ những chuyện bình thường của cuộc sống hằng ngày đến những ước mơ bay bổng vốn có của trẻ thơ luôn bị người lớn chúng ta xâm phạm một cách thô bạo.

Có bao giờ chúng ta ủng hộ những ước mơ bình dị của con nếu như điều đó “không có tiền đồ cho cuộc sống của chính nó”, hay chấp nhận một cách dễ dàng những mơ ước phi thường, thậm chí vô lý mà con mình ấp ủ. Hãy tưởng tượng một doanh nhân sẽ phản ứng ra sao nếu như nghe ước mơ của đứa con mình chỉ là trở thành một người thợ may hay một viên chức bình thường, hay một gia đình nghèo khó liệu có vui khi nghe ước muốn của con là được chinh phục vũ trụ?!...

Và ngay cả chính chúng ta, những người ngoài cuộc, cũng thấy điều đó là... không hợp lý. Nhưng những đứa con, người trong cuộc, có quyền mơ ước về chính mình thì lại không như thế. Họ có quyền được mơ, được vẽ ra một thế giới cho riêng mình và khi lớn lên, không cần chúng ta can thiệp, tự động những ước mơ ấy sẽ thay đổi hoặc thích nghi cho phù hợp với từng hoàn cảnh riêng biệt mà các em tự nhận thức...

Vừa rồi, đứa em họ vừa tròn 10 tuổi nói với tôi bằng giọng ngây ngô khi đến chơi nhà một người bạn cùng lớp và chứng kiến những tấm hình “mát mẻ” của người lớn. Có lẽ vô tâm nên những người lớn trong nhà đã để những tấm hình ấy lọt vào mắt các em mà không ngờ rằng điều đó làm vẩn đục tâm hồn trẻ thơ của các em đến mức nào. Chẳng biết thế giới của các em sẽ còn hồn nhiên, vô tư hay không khi cứ phải chứng kiến những chuyện không nên thấy cũng phải thấy của người lớn chúng ta. Thật khó trả lời cho câu hỏi đó.

Xúc động đến rưng rưng khi chứng kiến cảnh ông già Noel trong phim nỗ lực mang đến từng niềm vui bé nhỏ cho những tâm hồn trẻ thơ. Từ chuyển thông điệp yêu thương bằng ngôn ngữ cử chỉ đến một em bé bị câm điếc, đến việc hứa tặng một món quà bất ngờ cho bé trai nọ và cả tâm sức gieo niềm tin về một thế giới cổ tích cho em bé gái “không tin gì ngoài sự thật”. Trong phim, một nhân vật phát biểu: “Chúng ta tự hỏi một lời nói dối mang đến nụ cười hay một sự thật làm rơi nước mắt, cái nào có lợi hơn?”.

Song theo tôi nghĩ, chẳng cần phải lựa chọn giữa sự thật hay lời nói dối bởi chỉ cần chúng ta đừng tước đoạt ước mơ và để vẹn nguyên cái thế giới trong trẻo, tràn đầy niềm tin của trẻ thơ - cái thế giới mà mọi ước mơ đều đáng được nâng niu thì đã là một kỳ tích.

Một kỳ tích giữa cuộc sống có quá ít những phép mầu và dường như không cho phép những ước mơ lạ lùng, vô lý. Mà sao lại vô lý nhỉ? Những ước mơ trẻ thơ với những sắc màu cổ tích mà dường như trong chúng ta hơn một lần đã từng bay bổng? Vậy thì xin đừng tước đoạt những ước mơ...                         

ĐÌNH NGỌC

Việt Báo