Chủ nhật, 07 Tháng mười hai 2003, 16:52 GMT+7
In

Nhà văn trẻ thách vật tay để bán sách

Nha van tre thach vat tay de ban sach
Cậu trai 19 tuổi Christopher Paolini - tác giả cuốn truyện thiếu nhi Eragon được tờ New York Times xếp vào hàng best-seller thứ nhì sau Harry Potter - ngồi bên bờ sông Yellowstone quê cậu
TTCN - Không than thở, không chờ đợi ân huệ từ các nhà xuất bản, chàng trai 17 tuổi Christopher Paolini hăm hở tự in cuốn truyện đầu tay mà cậu đã cặm cụi viết suốt hai năm trời rồi rong ruổi trên khắp nẻo đường nước Mỹ để bán sách của mình. Lần nọ, tại hội chợ ngoài trời ở Livingston, để thuyết phục một anh chàng nhà nông xứ Montana mua sách của mình, Paolini thách anh chàng nông dân nọ vật tay.

“Anh ta nói truyện không phải là thứ anh ta thích. Còn tôi nghĩ thật ra đọc sách mới là thứ anh ta không thích”, Paolini kể. “Chúng tôi dọn sạch bàn ngay giữa công viên. Anh ta cao cỡ mét tám gì đó còn tôi cao mét bảy, nhưng cuối cùng tôi đã đánh bại anh ta”.

Thế là thêm một bản sách nữa của Christopher được bán ra.

Cũng bằng tinh thần doanh nhân đó, Paolini và cha mẹ cậu đã bán được 10.000 bản cuốn truyện Eragon đẹp như một sử thi do cậu sáng tác. Cần phải nói rằng chính Paolini là họa sĩ vẽ bìa sách cùng tấm sơ đồ vương quốc Alagasia nơi diễn ra những cuộc phiêu lưu của nhân vật chính - chú bé Eragon - cùng với con rồng Saphira.

Paolini cần mẫn thực hiện những nhiệm vụ của một nhân viên tiếp thị và nhân viên bán hàng cho cái “nhà xuất bản bỏ túi” của chính cậu, trong lúc hầu hết các bạn đồng trang lứa đang suy tính xem nên chọn trường đại học nào.

Nha van tre thach vat tay de ban sach
Paolini bắt đầu viết Eragon lúc cậu mới 15 tuổi, sau khi nhận bằng trung học. Cậu không muốn vào đại học ngay. Trường cách trang trại của gia đình cậu chưa đầy 30km, nhưng đối với Paolini như thế cũng đủ chiếm hết thời gian của cậu. “Tôi quyết định viết một câu chuyện mà khi đọc lại tôi thấy thích thú” - Paolini kể.

Đối với cậu, một người hâm mộ các tác giả như Mervyn Peake, Philip Pullman, J.R.R. Tolkien và Octavia Butler, đó chỉ có thể là câu chuyện tưởng tượng. Kết quả một năm làm việc của Paolini là một bản thảo không mấy ấn tượng. “Nó không phải là cuốn sách mà tôi định viết” - Paolini nhớ lại. Bản thảo thứ hai lấy đi của cậu thêm một năm. Mãi tới lúc này cha mẹ Paolini, vốn là các biên tập viên, mới giúp cậu chỉnh sửa bản thảo.

Cũng vào khoảng thời gian này Paolini phải quyết định. Cậu được trao một học bổng toàn phần tại Đại học Reed in Portland (Oregon). Giấy gọi nhập học đã nằm trên bàn, nhưng thay vì dọn vào ký túc xá Paolini cùng với Eragon lên đường chu du vòng quanh nước Mỹ.

Trong bộ vó của một tay kiếm lãng tử với chiếc sơmi màu đỏ dây thắt hờ trước ngực thay cho hàng nút, quần chẽn bó ống màu đen bỏ trong đôi ủng da, đầu đội chiếc mũ nồi đen, Paolini tổ chức 130 buổi giới thiệu cuốn sách của cậu tại các hiệu sách, trường học, thư viện.

Vốn chỉ học ở nhà do mẹ dạy từ nhỏ tới lớn, lần đầu tiên trong đời Paolini đến trường chỉ để... bán sách. “Tôi đứng chết lặng trên sân khấu trong bộ trang phục thời trung cổ” - Paolini nhớ mãi cảm giác trớ trêu lần đầu tới trường.

Sau gần một năm lắc lư trên những chuyến xe đi đây đó, nỗi sợ hãi khi phải nói trước đám đông dịu dần đi.

Mãi lo bán Eragon, Paolini gần như không ngó ngàng tới bản thảo cuốn thứ hai có tên Eldest mặc dù trước đó cậu đã lên kế hoạch chặt chẽ: trong năm năm sẽ viết xong bộ truyện gồm ba cuốn, khởi đầu bằng Eragon. Paolini cho biết trong cả năm 2002 cậu chỉ viết được cả thảy 60 trang.

Vận may đã tới. Một trong số 10.000 bản Eragon lọt vào tay một người con trai của nhà văn Carl Hiaasen trong khi gia đình này đang nghỉ mát tại Montana. Đọc xong Eragon, Hiaasen - tác giả từng được giải thưởng văn học thiếu nhi Mỹ Newbery - điện cho người biên tập của ông tại Nhà xuất bản Alfred A. Knopf đề nghị ông ta nên xem qua cuốn sách.

Giờ thì Eragon đã được xếp vào hàng best-seller của nước Mỹ năm 2003. Trên bìa cứng của 550.000 bản Eragon được in (tính tới cuối tháng 10-2003) không còn bức vẽ của Paolini, thay vào đó là nét cọ của John Jude Palencar - họa sĩ được Paolini ngưỡng mộ tới nỗi anh đã mạn phép lấy tên ông đặt cho vùng đất quê hương của Eragon: thung lũng Palancar.

LAN ĐÌNH

Việt Báo