Thứ năm, 27 Tháng mười một 2003, 06:20 GMT+7
In

Phố, ngôi đền, mẹ nuôi và “thằng Kẹo”

Pho ngoi den me nuoi va thang Keo
Khoảnh khắc hạnh phúc của "thằng Kẹo" bên bà mẹ nuôi - Ảnh: T.Bình
Từ bài văn “Viết về một người mà em quí trọng” của một cậu học trò Trường THCS Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội mà tôi biết đến em. Trong suy nghĩ trẻ thơ của cậu học sinh lớp 6 này thì em “tuy là người tàn tật nhưng vẫn làm được nhiều việc”. Đơn giản vậy thôi. Còn em, mọi người đã quen gọi bằng một cái tên dễ nhớ là “thằng Kẹo”...

Ở phố có ngôi đền Thành hoàng

Tám giờ tối, phố Hàng Buồm ngược xuôi người xe. Tiếng bát đũa lách cách báo hiệu những quán ăn bắt đầu hoạt động tấp nập từ tối đêm về sáng. Thằng Kẹo bắt đầu đi bán hàng rong, hòa vào dòng người mưu sinh đêm cực nhọc. Em bán báo, lạc rang, kẹo cao su...

Khuôn mặt em dễ thương, trắng trẻo, nhưng nói không được rõ, đôi chân gầy guộc không đủ mạnh để bước đi, đôi tay teo nhỏ không thể cầm được vật gì dù chỉ hơi nặng. Em bị ảnh hưởng chất độc màu da cam.

Tên khai sinh của Kẹo là Vũ Mạnh Cường, sinh đúng Ngày thương binh liệt sĩ 27-7 năm 1988, tức là năm nay em đã 15 tuổi; nhưng vì trông thân thể “nhỏ bé như cái kẹo” mà mọi người vẫn quen gọi em, vừa trìu mến vừa cảm thương là “thằng Kẹo”.

Ngày ngày em đi bán từ tối đến 4-5 giờ sáng hôm sau trên chiếc xe ba bánh lon bon dọc theo dãy phố cổ Hà Nội, từ Hàng Buồm (nơi có nhà em) đến Mã Mây, Lương Ngọc Quyến... Suốt mấy năm nay đêm là giờ em làm việc để tự nuôi bản thân và nuôi bố...

Thằng Kẹo bảo: “Em muốn được đi bán hàng thế này mãi bởi vì em là chỗ dựa duy nhất của bố”. Kẹo đã mất mát quá nhiều, may sao em vẫn cười, cũng chưa bao giờ bị đau yếu hay ốm nặng - bố em ngậm ngùi tâm sự với tôi như thế. Căn nhà cũ kỹ chỉ có hai bố con. Mẹ em đã bỏ đi ngay từ khi Kẹo còn bé. Kẹo không muốn nhắc tới mẹ, em không có kỷ niệm gì sâu đậm, hạnh phúc về mẹ. Nhưng người ta kể lại không biết từ năm nào, ngày mồng 8-3 người mẹ bán vải ở phố Nguyễn Lương Bằng lại nhận được hoa của Kẹo nhờ người mang tới.

Bố Kẹo đã từng đi chống Mỹ, bị nhiễm chất độc màu da cam, đã nghỉ mất sức từ lâu. Buồn cảnh đời, bố Kẹo từng chìm trong men rượu. Những lúc ấy Kẹo vô tình phải chịu những trận đòn roi hoặc bị bỏ đói. Nhưng giờ bố Kẹo đã tỉnh nhiều hơn. Bố nhờ người làm xe cút kít cho em, tối nào cũng bế em từ gác xuống xe, chuyển hàng cho em đi bán... Hôm nào cũng vậy, phố xá thức trọn đêm để phục vụ khách ăn uống, còn em cũng lăn vòng xe trọn đêm kiếm sống từng ngày vì người bố đau ốm triền miên.

Pho ngoi den me nuoi va thang Keo
"Thằng Kẹo" đi bán hàng
Người dân phố Hàng Buồm kể rằng cứ ngày rằm, mồng một lại thấy Kẹo đạp xe ra đền Bạch Mã - nơi thờ thần Long Đỗ, được coi là Thành hoàng của kinh thành Thăng Long - để cầu xin. Em nói em xin sức khỏe, may mắn bán được hàng. Kẹo không bước được lên bậc thang, phải nhờ người đi lễ dâng hương cho, thỉnh thoảng cũng có người nâng xe giúp Kẹo, bế cho Kẹo thắp hương.

Ở phố có rất nhiều người tốt với Kẹo, Kẹo như nhớ hết từng người. Ai ốm đau, thằng Kẹo ghé hỏi thăm. Một cô bán hàng nước kể khi ở phố có đám ma, Kẹo đều đến đưa tang. Năm ngoái bà Lịch - người rất thương Kẹo - mất, Kẹo lăn xe theo đám tang bà. Người dân phố không kìm nén được xúc động khi chứng kiến cảnh đó. Nhiều người bảo “thằng Kẹo” được sống trong tình thương của cả phố.

Tình người cho em ước mơ

Kẹo khoe em có “người mẹ thứ hai” - đó là bác Mai Lan (nhà ở 41 Hàng Buồm). Ngày xưa, khi bố Kẹo còn say xỉn, nhiều khi Kẹo bị bỏ đói, chính bác Lan là người cho Kẹo ăn. Đêm giao thừa, “hai mẹ con” còn hòa vào dòng người đông vui trên phố cổ đi lễ đền Bạch Mã. Bác có một cái chõng nước nhỏ, ngày nào cũng ngồi bán hàng ở phố nên bác thường xuyên gặp Kẹo, đi lấy hàng giúp Kẹo. Bác bảo: “Kẹo nó có tình người và nghị lực vượt lên”.

Suốt những ngày đi trên phố Hàng Buồm, tôi còn được biết tới bác Lương, người hằng ngày cho Kẹo vay vốn để mua báo, mua hàng, sáng sớm hôm sau bán hết hàng sẽ gửi lại bác; anh Tuấn, mấy năm về trước làm giúp Kẹo cái xe cút kít đầu tiên... Đi bán hàng, sau mỗi đêm Kẹo được khoảng 20.000 đồng, nhiều người tỏ ý cho Kẹo tiền thừa, Kẹo không nhận. Có khi khách cố ý để lại 50.000 hoặc 100.000 đồng, Kẹo nhất định nhờ người trả giúp hoặc đạp xe theo gửi lại.

Mọi người đều biết về một trong những lần “thằng Kẹo” gặp khó khăn nhất. Đó là khi em bị bọn xấu giả mua hàng và cướp đi những đồng tiền nhỏ nhoi em vừa bán được. Nhắc lại chuyện này, Kẹo cố diễn tả bằng lời cho tôi hiểu: “Em không biết làm gì để lấy lại tiền, nhưng em biết mình phải cố đi bán hết hàng hôm đó. Bán mười ngày thì sẽ bù lại được số tiền đã mất...”.

Kẹo nói không rõ câu, viết rất khó, nhưng giờ Kẹo đang được học chữ. Có hai chị sinh viên tên Hương và Huệ tìm đến để giúp Kẹo có niềm hy vọng học tập. Kẹo bảo: “Em biết chữ đấy, các chị ấy rất tốt”. Kẹo lại nói thêm, mà bố em phải nhắc lại cho tôi nghe rõ: “Nếu có sức khỏe em không sợ gì cả”. Tôi biết đó cũng là mơ ước lớn nhất của em - đứa trẻ mang nhiều bất hạnh nhưng vẫn biết sống vì người khác.

BÙI DŨNG

(Khoa Báo chí K45, ĐH KHXH & NV Hà Nội)

Việt Báo