Thứ ba, 13 Tháng mười một 2007, 18:11 GMT+7
In

Về quê cô bé “mắt trâu”

Nụ cười đã nở trên môi Bình, sau mười mấy năm tủi nhục, em đã có cơ hội được trở lại quê hương, sống gần những người thân yêu.

Thôn Vĩnh Lạc (xã Chấn Hưng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) một ngày cuối thu trời hơi se lạnh, từ mái rạ, ngọn tre và cả đường làng như im lìm giữa giấc ngủ trưa. Nhưng không gian tĩnh lặng ấy bừng tỉnh ngay khi người khách lạ cất tiếng hỏi thăm địa chỉ nhà ông Phan Văn Đồng, người vừa lặn lội xuống Hà Nội thăm em Bình, em gái 13 năm bị đày đọa trong một quán phở.

Đánh thức một miền quê

Tôi vừa cất lời hỏi thăm, từ một ngõ nhỏ, 4 người phụ nữ vội rảo bước ra, tranh nhau hỏi thăm xem Bình có khỏe không, các vết thương trên cơ thể liệu có chữa được,… Câu chuyện về Bình mấy những ngày qua đã trở thành chủ đề “nóng” ở cái thôn nhỏ bé này. Đi đâu cũng thấy bà con bàn tán chuyện cô bé Bình bị hành hạ trong suốt mười mấy năm trời.

Một phụ nữ khoảng 50 tuổi lấy vạt khăn chấm nước mắt, kể cho tôi những hồi ức lõm bõm về mẹ con Bình: “Tôi đâu lạ gì mẹ nó. Ngày mới mang thai cái Bình, bà ấy phải chịu nhiều điều tiếng của người đời lắm. Bây giờ con gái không chồng mà chửa đã là chuyện tày trời rồi chứ nói gì đến ngày ấy. Rồi người ta cũng biết bố cái Bình là ai, nhưng ông ấy có chịu nhận con đâu... Đời người sao mà khổ thế!”.

Tìm nhà ông Đồng không khó. Ở thôn này, nhà nào xiêu vẹo nhất đích thị là nhà ông. Rót chén nước mời khách, ông vào chuyện: “Sáng 8/11, xem chương trình tivi buổi sáng tôi thấy chương trình nói đến một cháu gái bị vợ chồng chủ quán phở hành hạ không khác gì con vật. Đến khi truyền hình đọc tên cháu gái tên là Bình, vợ chồng chủ nhà là Đức và Phương thì sống lưng tôi lạnh toát. Đây đích thị là đứa cháu gái mà bao năm trời người trong họ chúng tôi cất công tìm kiếm.

Ngay trưa hôm ấy, tôi triệu tập anh em lại họp và đi đến thống nhất ra xã xin ủy ban giấy xác nhận người thân, rồi sáng hôm sau về Hà Nội. Đêm mùng 8, đang sửa soạn hành lý thì có điện của Công an huyện Vĩnh Tường thông báo ngày mai họ cũng về làm việc với Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội, nơi đang chăm sóc cháu Bình, tiện thể cho chúng tôi đi nhờ xe.

Vậy là chuyến đi ấy, đoàn của chúng tôi gồm những người trong gia đình, công an huyện, chủ tịch xã, trưởng công an và đại diện Hội phụ nữ xã Chấn Hưng. Anh Nguyễn Văn Lễ, Trưởng công an xã, còn cẩn thận mang theo cả sổ khai sinh của dân trong xã, trong đó có tên cháu Nguyễn Thị Thông (tên khai sinh của Bình). Dọc đường đi tôi và cháu Kiến, em cùng mẹ khác cha với Bình, lo quãng thời gian dài như thế không biết cháu có nhận ra người thân.

Tới nơi, tôi không khỏi xúc động khi chứng kiến cháu mình được các anh công an cùng nhân dân cả nước quan tâm. Có chị chỉ vội qua đưa cho cháu chút tiền rồi lại tất tả quay ra để đến cơ quan cho kịp giờ làm. Cuối cùng thì chúng tôi cũng được gặp Bình, cháu tươi tắn và nhanh nhẹn khác hẳn với lúc ở trên tivi, nhưng trên tay cháu vẫn còn hằn rõ những vết sẹo do bị đòn roi. Là đàn ông, nhưng lúc ấy tôi không thể cầm được nước mắt.

Tôi hỏi thăm mọi người trong gia đình, cháu đều nhớ cả. Hỏi đến cậu em cùng cha khác mẹ thì Bình lắc đầu. Điều này cũng đúng thôi, bởi lúc hai chị em nó chia tay nhau thì thằng Kiến cũng chỉ được khoảng 10 tháng tuổi”.

Đặt tên con mong sự bình yên

Làng Vĩnh Lại, hơn 20 năm về trước, có cô gái thôn quê Nguyễn Thị Quảng. Mong thoát khỏi cuộc sống nghèo túng, Quảng đăng ký làm công nhân xây dựng tại một nhà máy đóng trên địa bàn tỉnh. Sau này, do bị tai nạn lao động vào vùng mắt, cô xin về quê sinh sống. Lúc đó cô bước vào tuổi 27, cái tuổi khi ấy được coi là nhỡ thì.

Vào thời điểm ấy, một người đàn ông đã có gia đình tên P.V.H lén lút quan hệ với Quảng, một thời gian sau cô có thai. Dân làng dị nghị, thay vì thương yêu, bảo vệ hai mẹ con Quảng thì người đàn ông này lại sợ tai tiếng nên chối bỏ trách nhiệm.

Ngày Quảng trở dạ là một buổi tối mùa hè năm 1983, cô sinh một bé gái. Lên UBND xã đăng kí tên khai sinh cho cháu ngoại, ông Đức, bố cô Quảng, quyết định đặt tên cho cháu là Nguyễn Thị Thông, với hàm ý mong cháu mình luôn vững vàng, không ngại gió bão như những cây thông ở khu Côn Sơn, Kiếp Bạc. Nhưng cô Quảng lại thích gọi con là Bình - bình yên, không gặp phải sóng gió như cuộc đời mẹ nó…

Chị về ở với vợ chồng em

Trao đổi với DT, ông Lê Xuân Thều, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trên tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, trung tâm sẵn sàng đón Bình về, cho em đi học văn hoá, đào tạo nghề miễn phí và sau đó bố trí cho em vào làm việc tại một cơ quan thích hợp.

Ông Thều mong muốn Bình được về quê hương vì không đâu bằng nơi chôn rau cắt rốn của mình.

Được biết hiện tại có rất nhiều cơ quan đoàn thể, những nhà hảo tâm sẵn sàng đón nhận Bình. Mọi quyết định cuối cùng là do Bình lựa chọn.

Chúng tôi hỏi thăm về bố đẻ của Bình được biết ông P.V.H hiện vẫn còn sống. Ông hiện có 6 người con chính thức và đang định cư tại xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong số ba người bác ruột của Bình, một người đã chết, một người bị liệt nửa người đang sống cùng con cháu tại Phú Thọ. Duy chỉ còn ông Nguyễn Văn Bảo là khỏe mạnh.

Hay tin có báo chí tới, Kiến, sinh năm 1985, người em cùng mẹ khác cha với Bình, liền tìm đến. Kiến kể: “Bố em mất cách đây 3 năm, trước khi mất có dặn em còn có mẹ và một người chị gái. Ngày em được 10 tháng tuổi thì hai chị em mỗi người ở một nơi, khi lớn lên không biết mặt nhau.

Sau này lớn lên, em nhiều lần đi tìm chị Bình ở Hà Nội nhưng đều không được. Năm 2006 trước khi lấy vợ, em mất gần một tuần hỏi tin tức chị Bình ở khu Thanh Xuân Bắc nhưng không có kết quả gì. Khi xem vô tuyến thấy nói đến vợ chồng chủ quán Đức, Phương và tên chị Bình thì linh tính mách bảo em đây đúng là chị mình. Gọi điện hỏi bác Đồng thì bác xác nhận là đúng. Vợ chồng em mong chị Bình cùng về sống chung, sớm tối có nhau”.

Làm việc với Công an xã Chấn Hưng, ông Nguyễn Văn Lễ, Trưởng Công an xã khẳng định: “Nguyễn Thị Thông có tên trong sổ lưu của xã”. Để thông tin cụ thể hơn, ông Nguyễn Văn Hợi, Phó Ban tư pháp xã, đã mở sổ lưu đánh dấu những công dân sinh từ năm 1967 trở lại đây. Trường hợp của Nguyễn Thị Thông được đánh số thứ tự 121, ngày sinh 12/8/1983 (chứ không phải 12/6 như một số báo đưa tin); phần tên cha bỏ trống, phần tên mẹ: Nguyễn Thị Quảng, tuổi 28; người đăng ký khai sinh: Nguyễn Văn Đức (ông ngoại). Người ký giấy khai sinh cho Thông khi đó là ông Phạm Hưu, Phó Chủ tịch UBND xã, nay đã chết.

Ai đó nói rằng, cuộc đời mỗi con người tự thân nó đã là một câu chuyện, không cần ai “sáng tác” thêm những sự kiện, chi tiết, cái thiện, cái ác và những kết cục nhân quả. Câu chuyện về cô bé Bình có lẽ không là ngoại lệ. Suốt mười mấy năm trời em phải sống trong cảnh giam cầm, nô lệ nhưng cuối cùng đã được những người tốt bụng giải thoát. Những kẻ hành hạ em sẽ bị pháp luật trừng phạt. Những người vô cảm trước nỗi đau của em cũng đã nhận những lời lên án. Cuộc đời em bắt đầu hé mở những trang mới. Tươi sáng.

Tuấn Hợp - Khắc Bảo

Việt Báo