Thứ tư, 30 Tháng năm 2007, 16:46 GMT+7
In

Bảo vệ môi trường qua câu chuyện bị chim “bĩnh” lên đầu

Báo chí trong nước gần đây đưa tin rộng rãi về việc ông Tổng thống Mỹ Bush khi đang trả lời phỏng vấn báo chí tại Nhà Trắng vào ngày 24/5 vừa qua, đã bị một chú chim “bĩnh” vào áo. Ông Tổng thống Bush bình thản gạt bỏ vết bẩn đi, và lại tiếp tục trò chuyện với báo chí.

Câu chuyện đó nói lên điều gì? Nó cho thấy rằng ở nước Mỹ, chim chóc được sống tự do, và được bảo vệ, chứ không bị “nướng chả, băm viên, đánh chén chơi” như ở nước ta.

Ở nước Nhật cũng vậy. Chuyện người đi đường ở giữa thủ đô Tokyo thỉnh thoảng bị chim bĩnh vào đầu là không hiếm. Tokyo có rất nhiều loại chim, nhưng nhiều nhất là quạ. Người Nhật, cũng như người Việt ta, đều không thích quạ, nhưng ở Nhật, Luật bảo vệ thiên nhiên đã cấm giết chim, thú, cấm câu cá trộm. Bởi vậy, quạ phát triển rất tự do ở Nhật.

Đã có thống kê rằng riêng Tokyo có khoảng gần 1 triệu con quạ. Ngoài ra, có rất nhiều chim bồ câu, mà người ta còn gọi là chim hòa bình. Thứ bảy, chủ nhật, ở công viên Ueno, một công viên lớn ở Tokyo, người ta có thể thấy hàng ngàn con chim hòa bình đứng nhởn nhơ chơi giữa đám trẻ con. Một hình ảnh thật đẹp, thật hòa bình, thật thơ mộng.

Hà Nội của ta đã từng được thế giới tặng cho danh hiệu “Thành phố Hòa bình”, nhưng tuyệt nhiên không thể bói đâu ra một nơi mà chim hòa bình có thể sống sót, để chơi đùa cùng trẻ em trên đường phố. Có chú chim nào xuất hiện trên đường phố, dù bất kể là chim gì, bồ câu, hay chim sẻ, là người ta lập tức tìm cách săn bắt, bắn, để đem về đánh chén.

Ở nước Việt Nam ta có những nhà hàng đặc sản nghe tên thật hấp dẫn, nào là “Đặc sản thú rừng”, nào là “Tiết canh chim bồ câu”, “Cháo chim”, “Thịt nhím”, “Chả rắn”, “Thịt lợn rừng”… Ở nước Nhật, chỉ cần trương các biển hiệu đó lên, chưa cần biết có bán các món “cao lương mỹ vị” đó hay không, là đã bị vi phạm Luật bảo vệ thiên nhiên rồi. Cảnh sát sẽ đến làm việc ngay.

Với mật độ các nhà hàng đặc sản thịt thú rừng, thịt chim… mọc lên như ở nước ta hiện nay, thì làm sao chim chóc nào, thú rừng nào còn sống nổi. Trên một xe ôtô ở nước ta vừa qua, báo chí nói người ta phát hiện tới 16 cặp chân gấu. Hình như các thói ăn chơi ở nước ta đang muốn quay trở lại thời kỳ vua chúa Trung Quốc trước đây, thích ăn món chân gấu hầm thuốc Bắc. Thế thì rừng làm sao mà còn gấu được?

Thỉnh thoảng, có sinh viên Nhật hỏi tôi rằng: “Thưa thầy, ở Hà Nội có rừng không ạ?”. Ôi chao, biết trả lời thế nào? Có đấy, như ở mạn Sóc Sơn gì đó, nhưng chủ yếu là đồi núi trọc thôi, chứ cây còn ít lắm, và thú rừng thì càng không có. Những miền rừng núi bạt ngàn xưa kia, như ở Tây Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn… thì bây giờ cũng còn mấy rừng đâu. Vậy thì ở Hà Nội, lấy đâu ra rừng?

Ở Tokyo, chỉ đi tàu điện khoảng hơn 30 phút ra vùng ngoại ô ở Takao, Hachioji… là bắt đầu thấy những cánh rừng bạt ngàn, núi non trùng điệp, cây phủ xanh ngắt, chim hót véo von. Nước Nhật có tỷ lệ rừng che phủ là trên 64%. Nước Mỹ 24%, Canada 26%, Đức 30%, Hàn Quốc 63%, Nga 50%... Còn nước Việt Nam ta là bao nhiêu? Nghe nói là 30%? Không biết sự thực là bao nhiêu.

Ngay ở trong thủ đô Tokyo đất chật, người đông nhưng các công viên cây xanh có rất nhiều. Ở tất cả mọi góc phố, mọi khu nhà, hễ hở ra được một khoảnh đất nào, là người ta làm sân chơi cho trẻ em, trồng cây xanh, làm nơi ngồi nghỉ, thư giãn.

Ở Hà Nội ta thì báo chí mới đưa tin có tới trên 2,2 triệu mét vuông đất bỏ hoang, lãng phí. Còn lại, chỗ nào đẹp thì được dùng làm trụ sở cơ quan, trụ sở ủy ban các cấp. Công viên, chỗ vui chơi giải trí , nơi trồng cây xanh, nơi làm đường dạo chẳng có mấy.

Ở tất cả các nước, không có chính quyền cấp phường. Bởi vậy người ta không phải mất chỗ đất đẹp để xây trụ sở ủy ban phường. Ở nước ta, trước đây cũng không có chính quyền cấp xã. Đại diện của tổng, huyện ở xã là xã trưởng, cùng vài người trương tuần, và các ông tiên chỉ, dùng ngay đình làng làm nơi làm việc. Ngày nay, bộ máy xã phường ở ta phình ra vài chục người, chiếm khu đất rộng, đẹp để làm trụ sở, mà lẽ ra có thể dùng những nơi đó làm sân chơi nhỏ cho trẻ em, trồng cây xanh cho chim chóc đến làm tổ, làm nhà câu lạc bộ cho mọi người dân đến sinh hoạt vui chơi.

Mới gần đây, có vài người bạn từ Hà Nội sang Tokyo công tác, đã nhờ tôi dẫn đi chơi Tokyo. Nhiều bạn lần đầu tiên đi nước ngoài, nên chuẩn bị quần áo tươm tất lắm, comple, ca-vạt, giày đen bóng lộn. Đang thảo bộ ở khu Ginza, khu phố thương mại sầm uất nhất Tokyo, thì đột nhiên nghe thấy “tẹt”, một cái. Một người trong đoàn giật mình khi thấy trên vai áo comple rất xịn của mình có đám bầy nhầy to tướng màu trắng trắng, đen đen. Trên trời cao, thấy một con quạ đang bay đi, kêu quạc quạc. Người bạn nhìn theo, tức giận lẩm bẩm: “Mày mà ở Hà Nội thì ông cho mày vào nướng chả, nghe chưa”.

Ối chao ơi, biết làm thế nào được, tôi dẫn người bạn vào toalet của một siêu thị để gột rửa, và động viên: “Bị chim bĩnh vào đầu là may đấy.” (Nghe nói sau đó, người đó được lên Phó phòng gì đó!). Thật ra tôi nói “Bị chim bĩnh vào đầu là may đấy”, là ý muốn nói về vấn đề bảo vệ môi trường.

Bởi vậy, nếu một lúc nào đó trong tương lai, ai đó trong chúng ta có dịp diễn thuyết người trời ở Việt Nam cũng bị chim “bĩnh” vào, như ông Tổng thống Bush mới bị hôm vừa rồi, thì tức là nước ta sẽ bắt đầu bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên con người và thiên nhiên sống hòa hợp.

Minh Tuấn

Việt Báo