Thứ năm, 04 Tháng mười 2007, 16:39 GMT+7
In

Niêm yết giá ở chợ: Giá một đằng, bán một nẻo!

- Niêm yết và thực hiện bán đúng giá không chỉ là nét văn minh thương mại mà là biện pháp hạn chế việc tiểu thương lợi dụng tình hình biến động giá cả trên thị trường để nói thách, tăng giá bán.

a

Niêm yết và bán đúng giá là phương thức kinh doanh hiện đại, phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới, song vẫn chưa thực hiện được tại các chợ. Ảnh: NguyễnSa

Để giá một đằng, bán một nẻo

Theo hướng dẫn của Bộ Công thương, các hộ kinh doanh trong các chợ phải để bảng giá rõ ràng, trung thực, không gây nhầm lẫn cho khách hàng và để ở nơi dễ quan sát. BQL chợ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát tiểu thương thực hiện chỉ thị này.

Tại Chợ An Đông (Q.5), một chợ chuyên bán sỉ, lẻ các mặt hàng thời trang, mỹ phẩm, thực phẩm... phần lớn các sạp đều có trưng một tấm biển nhỏ, màu xanh dương đậm với dòng chữ “Bán đúng giá - Fix Price” nhưng không niêm yết giá bán cụ thể cho từng sản phẩm. Trao đổi với phóng viên, chị Thu Cúc, chủ sạp quần áo 111A cho hay, đặc điểm của chợ An Đông là vừa bán sỉ vừa bán lẻ, nên việc trưng giá bán thẳng thừng ra rất khó.

Niêm yết giá sỉ là chuyện không thể thực hiện như vậy khách mua lẻ sẽ biết giá gốc, hơn nữa chúng tôi kinh doanh cạnh tranh nhau từng giá một (giữa các sạp với nhau) nếu để giá ra sẽ bị lộ ngay. Đó là chưa kể một số sản phẩm quần áo nhập, như hàng Trung Quốc chẳng hạn giá biến động liên tục, hôm nay giá 75 nhưng hôm sau chỉ còn 72 hoặc 70 là chuyện bình thường” - Chị Cúc giải thích thêm.

Đến một sạp mắt kiếng trên lầu 1 chợ An Đông, cũng với khẩu hiệu đúng giá như trên nhưng cảnh tượng khách mua hàng trả giá (mặc cả) vẫn diễn ra như thường. Theo đó, một cặp đôi mắt kiếng nam, nữ được chủ hàng hét giá 450.000 đ/cặp cuối cùng đã được bán ra cho vị khách với giá thỏa thuận là 350 ngàn đồng/cặp.

Tương tự tại chợ Bến Thành (Q.1), hầu hết các gian hàng mỹ nghệ, thời trang, hóa mỹ phẩm cũng không ghi rõ giá cả từng sản phẩm, thay vào đó cũng chỉ là bảng thông báo sạp hàng của mình bán đúng giá. Riêng tại khu vực hàng thực phẩm tươi sống thì chợ có trang bị một tấm bảng ghi giá chung cho khu vực kinh doanh này.

Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, rất nhiều sản phẩm được tiểu thương bán ra không trùng khớp với giá được ghi trên bảng. Ví dụ như thịt heo nạc đùi được bán với giá 50.000 đ/kg, cao hơn giá niêm yết 2.000 đ/kg; cá rô đồng 45.000 đ/kg, cao hơn bảng báo giá 5.000đ, đậu cô-ve 4.000 đ/kg, thấp hơn bảng giá 500 đ/kg…

Các tiểu thương cho hay, giá cả thực phẩm tươi sống phụ thuộc rất nhiều vào tình hình phiên chợ, giá buổi sáng khác giá buổi trưa là chuyện bình thường nên việc niêm yết giá chỉ là làm “cho có” chứ không thể áp dụng chính xác được.

Chị Diễm, một tiểu thương kinh doanh thủy hải sản khô cao cấp tại chợ Bến Thành cho rằng chỉ thị này khó thực hiện được đồng bộ trên tất cả các quầy hàng. “Nếu như chúng tôi kinh doanh chỉ một vài mặt hàng thì còn niêm yết giá được chứ hàng trăm sản phẩm lặt vặt thì làm sao kê giá ra cho nổi” - chị Diễm nói.

a

Trả giá gần như là một phản xạ của nhiều người tiêu dùng khi đi mua sắm tại chợ. Ảnh: Nguyễn Sa

Niêm yết: vẫn cứ trả giá!

Trong tháng 9 và 10/07 này hầu hết BQL các chợ sỉ và lẻ tại TP.HCM đều cho biết đã tiến hành việc vận động các hộ kinh doanh niêm yết giá và bán đúng giá. Tuyên truyền vận động là vậy nhưng theo nhận định của các BQL chợ là hiệu quả chưa đạt. Trong đó, một phần vì tiểu thương chưa thực hiện đúng tinh thần niêm yết giá và bán đúng giá, song cũng có một phần về phía khách hàng là thói quen trả giá.

Ông Nguyễn Xuân Trang, Trưởng BQL chợ Phạm Văn Hai cho biết: “Hiện một số tiểu thương tại chợ đã thực hiện việc niêm yết giá nhưng đa số tiểu thương thì không muốn thay đổi, lười sửa, cập nhật giá mới theo tình hình thực tế. Đã vậy mà người tiêu dùng lại còn có tâm lý thích trả giá trước khi mua hàng nên người bán phải nói thách mới bán được hàng”.

Nói về việc thực hiện Chỉ thị 002/CT- BCT trên, bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối Thủ Đức cũng cho hay: “Hiện việc niêm yết giá chỉ mang tính hình thức, để người mua có thể tham khảo mức giá chung thôi chứ trên thực tế thì người bán và người mua đều phải linh động. Giá bán các mặt hàng tại chợ đầu mối thường thì gia giảm theo thời điểm, vụ mùa, lượng hàng về chợ... Thậm chí giá sản phẩm lúc đầu giờ, giữa giờ và cuối buổi chợ luôn thay đổi hầu như tiểu thương chưa thể thay đổi kịp tình hình”.

Quan sát tại khu vực bán thực phẩm của chợ Bến Thành, mặc dù ở đây có bảng niêm yết giá rõ ràng nhưng hầu hết người mua hàng đều trả giá, kỳ kèo bớt một thêm hai trước khi đồng ý lấy hàng. Nói như chị Thanh Hằng, trả giá gần như là một phản xạ của người mua hàng ngoài chợ: “Nếu vào siêu thị thì sẽ chẳng ai nghĩ đến chuyện trả giá nhưng cứ mỗi khi vào chợ mua hàng là tôi buộc phải trả giá”.

Văn minh thương mại: Còn lâu mới dùng!

Thực chất, những khó khăn mà các tiểu thương nêu như quá nhiều mặt hàng niêm yết giá không xuể, giá cả thay đổi liên tục… không phải là rào cản bởi hiện nay hình thức bán đúng giá đã tương đối phổ biến như siêu thị, trung tâm thương mại hoặc các cửa hàng tiện lợi.

Theo ông Trang, rào cản lớn nhất trong việc thực hiện văn minh thương mại tại chợ là thói quen nói thách - trả giá của cả người bán lẫn người mua. Để thay đổi thói quen này đòi hỏi phải mất rất nhiều thời gian.

Kết quả cuộc điều tra về chân dung người tiêu dùng hiện đại do báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức năm 2006 vừa qua cũng cho thấy, ngày càng có nhiều khách hàng thành thị chọn siêu thị làm địa điểm mua sắm chính cho gia đình vì các lý do: tiện lợi, sạch sẽ và không phải trả giá.

Do vậy, dù chưa quen với hình thức bán đúng giá nhưng nếu mãi không chịu thay đổi phương thức kinh doanh, tiếp nhận xu hướng mua sắm hiện đại thì chợ sẽ khó có thể thu hút và giữ chân khách hàng.

  • Nguyễn Sa
Việt Báo