Chủ nhật, 11 Tháng ba 2007, 10:38 GMT+7
In

Kiếm hiệp mới Tru Tiên: Nơi cửa động Trấn Ma (Kỳ IV)

Trên thế gian này vẫn còn một người đã học được tất cả thần chú của Vu nữ nương nương. Thêm vào đó, trận pháp Bát Hung Huyền Hoả duy nhất do nương nương bố trí cũng chính là trận pháp có thể gọi được rồng lửa, vừa khéo cùng xuất hiện ở đây!

Kiếm hiệp mới Tru Tiên: Cổ kiếm Tru Tiên (Kỳ III)
Kiếm hiệp mới Tru Tiên: Nghi Ngờ (Kỳ II)
>> Kiếm hiệp mới Tru Tiên: Tấm màn bí mật (kỳ I)
>> Phấp phỏng cùng tiểu thuyết kiếm hiệp mới

Bìa sách Tru Tiên
Bìa sách Tru Tiên
Hắc Mộc đứng im lìm trước pho tượng Vu nữ Linh Lung, Hắc Hổ đứng sau lưng hắn, cũng yên lặng. Lục Tuyết Kỳ và bọn Lý Tuân vào bên trong đã khá lâu, Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi còn đi trước cả họ. Sau bao nhiêu lâu mà chẳng ai biết trong hang đã xảy ra chuyện gì?

Nhưng hai anh em không mảy may bận tâm. Đối với họ, dường như chỉ có pho tượng Linh Lung là quan trọng mà thôi.

Đang khi tịch mịch, mặt đất thình lình rung chuyển, loáng thoáng có tiếng sấm rền từ trong hang vẳng ra. Hắc Mộc giật mình, quay lại nhìn Hắc Hổ. Cả hai chưa kịp nghĩ, thì một biến cố ghê gớm hơn đã phát sinh.

Trên trời cao âm u trĩu nặng, trong đám mây đen vẫn bao phủ ngọn núi cháy xém, bỗng có một tia sáng vàng kim bắn ra, đâm xuống như một thanh kiếm sắc, xuyên qua bóng mây u ám nặng nề. Liền đó, rìa mây đen rực sáng kim quang, trông như một lớp viền vàng quanh quầng mây.

Lần đầu tiên sau hàng ngàn vạn năm nay, tiếng sấm ì ầm lại vang lên trên bầu trời của ngọn núi bị phù phép. Mây bắt đầu cuộn sôi dữ dội, cảnh tượng như báo hiệu một sức mạnh bí ẩn khó lường nào đó đang bừng tỉnh, khiến đất trời cũng phải đổi màu.

Hắc Mộc và Hắc Hổ ngây người theo dõi sự thay đổi lạ lùng của tự nhiên. Bỗng Hắc Mộc quay mình, ngập ngừng chốc lát, giọng run run, khẽ nói: “Âm phong… tan rồi.”

Hắc Hổ thân hình to lớn chăm chú nhìn vào hang sâu. Luồng gió lạnh cắt da cắt thịt trong bóng tối kia đã biến mất, thay vào đó là hơi nóng cuồn cuộn.

“Chuyện gì thế, trong kia đã xảy ra chuyện gì?” Hắc Mộc nói với vẻ bồn chồn, vì khuôn mặt che kín sau tấm vải đen, không rõ thái độ hắn ra sao, chỉ thấy hắn nhìn chăm chăm vào động.

Trái với Hắc Mộc, thần thái Hắc Hổ rất lạ lùng, tựa như vui mừng khôn tả, nhưng nét buồn thương vẫn lộ ra trên khuôn mặt được tạo nên từ sương khói.

“Rồng lửa! Rồng lửa của bát hoang đấy!” Hắc Hổ khẽ nói.

“Sao cơ?”

Hắc Mộc quay lại, vẻ không thể tin nổi, chằm chằm nhìn Hung linh: “Huynh nói gì? Rồng lửa của bát hoang? Ngoài nương nương ra, trên đời này còn ai gọi được nó lên?”

Ánh mắt mông lung, Hắc Hổ từ từ quay lại nhìn pho tượng đá hồi lâu rồi nói: “Vốn dĩ không có ai cả, vì thần chú gọi rồng và Huyền Hoả giám, tinh tuý của vạn hoả, đều đã mất rồi. Nhưng,” y mỉm cười, nhìn người em với ánh mắt rất kỳ lạ, “trên thế gian này vẫn còn một người đã học được tất cả thần chú của Vu nữ nương nương. Thêm vào đó, trận pháp Bát Hung Huyền Hoả duy nhất do nương nương bố trí cũng chính là trận pháp có thể gọi được rồng lửa, vừa khéo cùng xuất hiện ở đây!”

Hắc Mộc sửng sốt nín lặng, một lúc lâu sau bỗng lắc đầu: “Thì ra y… lại có khả năng ấy. Nhưng rồng lửa bát hoang là hung vật huỷ hoại được tất cả, y gọi con thú thiêng đó lên, chẳng lẽ y đãquên năm xưa nương nương từng dùng chính con rồng ấy để thiêu đốt y sao?”

Hắc Hổ cười khẩy: “Ai mà biết được. Ta chỉ nhớ khi nương nương sắp đi, lúc hấp hối có nói với ta một câu.”

Hắc Mộc ngạc nhiên: “Câu gì?”

Hung linh lộ vẻ căm phẫn ngùn ngụt, đột ngột quay mình, nhìn cảnh tượng đang biến đổi rõ rệt và cái hang đang rung chuyển ghê gớm, cười khẩy: “Nương nương đã dặn, bất kể là bao nhiêu năm, một khi rồng lửa phục sinh, xuất hiện ở đây, thì chính là lúc kết thúc tất cả những điều oan nghiệt này!”

Hắc Mộc lẩm bẩm: “Lúc kết thúc tất cả những điều oan nghiệt…” Bỗng nhiên, hắn biến sắc hỏi: “Chẳng lẽ nương nương đã đoán được từ trước?”

Hắc Hổ không để ý đến người em, cũng không để ý đến gió nóng gào thét, mây nổi cuồn cuộn, kim quang nhấp nháy, trời đất hỗn loạn, chỉ quan tâm đến pho tượng đá kia mà thôi.

Y thong thả trôi đến trước pho tượng, khuôn mặt không biểu lộ gì, khẽ nói: “Nương nương, nương nương… con đã đợi được đến ngày nay. Người đừng lo lắng, lát nữa đây, khi tất cả kết thúc, Hắc Hổ sẽ đi gặp người, và mãi mãi ở bên hầu hạ người.”

Hắc Mộc thẫn thờ nhìn người anh kiếp trước, rồi ngửa mặt nhìn trời.

Ông trời ấy tặng luôn cho hắn một cú sấm vang rền!

“Ầm ầm!”

Gió mây vần vũ, mặt đất rung chuyển càng dữ dội.

***

Đang đứng trên con đường trong hang Trấn Ma, Tăng Thư Thư bỗng lùi lại né sang bên, tránh một tia sáng trắng vừa xẹt tới, ngầm than thở. Ban nãy bọn Lý Tuân ùa lên tấn công, chọc giận người đàn bà áo trắng kia. Thiếu phụ ấy trông còn kiều diễm yêu tà hơn cả Kim Bình Nhi, đạo hạnh lại cao thâm ghê gớm, lập tức dùng một thứ đạo thuật quái gở chống đỡ được hết thảy. Lúc này tất cả mọi người đều khốn đốn vì pháp thuật của cô ta.

Đó chính là thứ pháp thuật mà Tiểu Bạch đãvận dụng với Kim Bình Nhi lúc nãy. Quả cầu trắng bí ẩn lao vào đám người, bọn đệ tử Phần Hương cốc vung pháp bảo lên đánh bật nó đi. Không ngờ quả cầu ấy càng bị đánh thì càng sinh sôi, thoạt tiên còn chưa đáng kể, nhưng một lúc sau, chúng ngập kín khắp nơi trong hang động. Đệ tử Phần Hương cốc rất đông, nhưng khả năng tuỳ cơ ứng biến lại thua xa Kim Bình Nhi, quầng sáng trắng ấy sinh sôi rất nhanh, bay loạn xạ trên không. Bọn đệ tử thoạt đầu định bắt

Tiểu Bạch để trừng trị, lúc này đãphải không ngớt kêu trời.

Thấy các đệ tử Phần Hương cốc lâm vào cảnh nguy khốn, Tăng Thư Thư không thể đứng nhìn, đành lao vào chiến đấu. Người đàn bà áo trắng ấy đạo hạnh quá cao, Tăng Thư Thư không tài nào tiếp cận được, trái lại cũng mau chóng bị vây khốn giữa những quả cầu trắng. Nhưng y nhạy bén hơn người, sau mấy hiệp, đãhiểu ra nguyên lý của những quả cầu, vội vàng thét to nhắc nhở bọn đệ tử Phần Hương cốc không được đánh bừa vào những quả cầu ấy, mọi người mới sực hiểu.

Mặc dù vậy, những vật thể sáng trắng đó đã ngập ngụa khắp nơi, vây kín đám đệ tử chính đạo, quả bắn chỗ này, quả đập chỗ kia, mọi người cuống quýt rối loạn.

Tiểu Bạch tà tà đáp xuống, đứng trên mặt đất, nhìn ánh sáng trắng nhấp nháy trước mặt và bộ điệu luống cuống của đám đệ tử Phần Hương cốc, cười nhạt, thở phào. Tuy nàng đắc đạo ngàn năm, nhưng không phải là nhân vật thần tiên từ bi rộng lượng gì. Bị giam cầm trong Huyền Hoả đàn suốt mấy trăm năm, nàng đã nhẹ nhàng bỏ qua mối hận ấy, không tìm bọn người của Phần Hương cốc trị tội, đãlà phúc cho bọn họ rồi. Vậy mà hôm nay Phần Hương cốc lại dám dẫn xác tới, đúng lúc nàng vừa nói chuyện với

Quỷ Lệ, tâm trạng đang không vui, thì chẳng khác nào chọc phải tổ ong vò vẽ.

Tiểu Bạch đang đắc ý theo dõi bỗng lạnh người, một cảm giác bồn chồn chưa từng thấy trào lên trong lòng nàng, trống ngực bất giác đập rõ nhanh.

Trước mặt, nơi sâu trong hang Trấn Ma, một sức mạnh cổ xưa mà cuồng bạo, từ từ trào lên, như thức dậy sau giấc ngủ say hàng ngàn vạn năm. Mới tỉnh lại mà đãkhiến trời đất phải đổi sắc.

Tiếng sấm ì ầm từ trong hang vẳng ra, liền đó một cơn chấn động dữ dội tràn tới như nước triều, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Lần này, những tảng đá lớn bắt đầu đổ xuống rào rào, xem chừng, một sức mạnh khủng khiếp không gì chống lại nổi, đang sống lại.

Mọi người cả kinh. Trong lúc hỗn độn, Tăng Thư Thư lấy hết sức hét gọi Lý Tuân: “Lý sư huynh, ở đây nguy hiểm quá, chúng ta mau rút ra đã!”

Mặt Lý Tuân tái xanh, y vung pháp bảo gạt bay một quả cầu quang màu trắng. Vì bối rối nên hơi quá tay, quả cầu bị đánh văng đi mấy thước, lập tức tách ra thành những quả cầu giống hệt nhau, tích lấy sức mạnh trong không trung, rồi quay ngay lại. Từ lúc biến cố lạ lùng xảy ra, Tiểu Bạch dường như phân tâm, thi triển đạo thuật chậm hẳn lại, tốc độ của mấy quả cầu không còn nhanh như trước nữa.

Lý Tuân bị bức bách gấp quá, mặt thoạt trắng thoạt xanh, nghiến răng thét to: “Ra ngoài hết đi, ta đoạn hậu!”

Nói rồi, y tung mình bay lên, pháp bảo rạng ngời, chặn được phần lớn đám cầu quang. Các đệ tử Phần Hương cốc vốn luôn kính trọng y, nghe sư huynh nói thế, lại nhìn quanh, thấy đây không phải là nơi có thể nán lại lâu, bèn lũ lượt chạy ra phía cửa hang. Lý Tuân lại chưa có ý muốn đi ngay, Tăng Thư Thư lướt đến bên, giúp y đánh bay mấy quả cầu trắng, hỏi to: “Sao Lý sư huynh còn chưa đi?”

Lý Tuân thoáng vẻ ngập ngừng: “Nhưng… Lục sư muội vẫn ở trong kia.”

Tăng Thư Thư cau mày, tức giận bảo: “Lục sư muội đạo hạnh rất thâm hậu, chưa chắc đã gặp chuyện gì không may đâu. Huynh cứ chần chừ thế này, chỉ e sẽ dở dang cho cả mình lẫn mọi người.”

Lý Tuân biến sắc, nhưng thấy xung quanh chấn động rất khủng khiếp, đá rơi xuống đã lâu mà không có dấu hiệu giảm bớt mà còn dữ dội hơn, y thở dài, đành bay về phía sau.

Tăng Thư Thư nhìn vào hang sâu, rồi cũng bay theo ra.

Tiểu Bạch nghe không sót một lời nào trong đoạn đối đáp của bọn họ, nhưng chỉ cười nhạt, không mảy may bận tâm. Những quả cầu quang trên không bay chậm dần, sau khi Lý Tuân và Tăng Thư Thư tức tốc rút đi, đám cầu mất mục tiêu, từ từ dừng lại trên không, rồi tụ lại, nhập vào nhau, trở thành quả cầu ban đầu, bay về phía Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch chậm rãi quay mình, nhìn chăm chăm vào hang sâu.

Sức mạnh ghê gớm và lâu đời ấy vẫn tăng lên không ngừng, Tiểu Bạch thậm chí cảm nhận rất rõ khả năng huỷ diệt ghê gớm chứa đựng trong nó. Các vách đá xung quanh vẫn rung lên bần bật, cùng với những tiếng động rầm rĩ, đá to đá nhỏ rơi đầy xuống nền hang, nhưng trong vòng ba thước quanh nơi Tiểu Bạch đứng, không một viên đá nào rơi vào.

Quả cầu trắng bay về bên Tiểu Bạch, lượn quanh nàng như một sinh linh bé nhỏ, mong tìm hiểu tâm trạng của chủ.

Nhưng trên gương mặt ngơ ngẩn vô hồn của người chủ ấy, chỉ có nỗi ưu tư và mất mát.

Lúc đó, từ bóng tối thăm thẳm vang ra một tiếng rống giận dữ, như rồng hú, gầm thét với trời.

Sức mạnh lâu đời bí ẩn ấy đã thật sự bừng tỉnh rồi!

***

Trong hang đá rộng lớn, ánh lửa mạnh mẽ đã bao trùm tất cả, bóng tối lúc trước đã bị xua tan hoàn toàn, không rơi rớt ở bất kỳ một ngóc ngách nào nữa. ánh sáng ấy rực rỡ hơn bất kỳ nguồn sáng nào trên thế gian, thậm chí khiến người ta cảm thấy ngay mặt trời chói lòa sa xuống, cũng chỉ sáng đến thế là cùng.

Thú ma Xích Diệm ghê gớm lúc trước, chỉ như một con đom đóm so với nó mà thôi.

Nơi nóng bỏng nhất trong nguồn sáng ấy chính là quầng sáng có tám hung thần vẫn hiện diện và xoay vù vù, toả ra những tia sáng kỳ dị. ở đó, ngọn lửa nơi Thú Thần vừa biến thân mỗi lúc một gay gắt, tiếng niệm chú bí ẩn cũng vang lên gấp gáp hơn.

Tâm lửa toả rộng dần, hết nở trương lại co nhỏ, phập phồng, giống một quả trứng lửa đang ấp, đang thai nghén một loài vật gớm ghiếc nào đó. Hang đá liên tục nóng lên, ở cái nơi cổ kính và bí ẩn này, một sức mạnh đã mất đi sau ngàn vạn năm hiện đang tập hợp, từng chút từng chút một, để quay trở lại thế gian.

Lục Tuyết Kỳ và Quỷ Lệ bị ép sát vào vách đá của thạch thất, sức mạnh của ngọn lửa quá ghê gớm, như thể quay sống họ, hút dần chất nước trong mình họ.

Không có mồ hôi, vì mồ hôi chưa kịp chảy ra đã bốc hơi. Lửa cháy ngùn ngụt, phản chiếu khuôn mặt đỏ bừng của họ.
Lục Tuyết Kỳ bỗng có cảm giác là lạ, nhìn sang Quỷ Lệ. Gãđãnắm lấy tay nàng từ lúc nào. Nàng không hề lộ vẻ kinh ngạc, mặc dù đang ở trong biển lửa tuyệt vọng này, đối mặt với một sức mạnh bí ẩn chưa từng biết đến.

Sự ấm áp từ những đầu ngón tay lan đi trong lòng bàn tay nàng.

Cảm giác ấy đã từng quen thuộc, mười năm trước!

Thuở hai bàn tay nắm chặt lấy nhau trong bóng tối!

Quỷ Lệ nhích lên, rời khỏi vách đá mà hai người đang áp lưng vào, đứng án lên trước mặt Lục Tuyết Kỳ. Hào quang xanh nhạt lẫn với kim quang nhấp nháy loé lên nơi tay gã, tạo thành một bức tường sáng chắn phía trước họ.
Tức thì, hơi nóng giảm bớt, lưng Quỷ Lệ run run, gãhít một hơi thật sâu.
Bàn tay nằm trong tay gã bỗng bóp mạnh. Từ sau lưng gã, ánh xanh lam nổi lên, ban đầu, còn có vẻ xung đột với ánh xanh nhạt, không ăn khớp với nhau. Nhưng rất nhanh, hai luồng sáng nhập làm một, kết thành một bức tường vững chãi hơn, cản hơi lửa đáng sợ kia lại.

Trước mặt nàng là bờ vai và tấm lưng lặng lẽ của người ấy. Lục Tuyết Kỳ siết chặt tay, mỉm cười trước ánh lửa lan rộng.

Bỗng nhiên, tiếng niệm chú lê thê ngừng lại. Trong khoảnh khắc ấy, lửa, ánh sáng, hai người đang cố gắng chống đỡ, và cả tám hung thần quay vù vù trên cao đều như đông cứng lại.

Tâm lửa dần dần nứt ra, ban đầu là một khe nhỏ, rồi tách rộng hơn, đường nứt từ chỗ chỉ vừa lọt một người, biến thành một khoảng trống lớn gấp mấy lần. Bên ngoài là ánh lửa chói chang, nhưng trong khoảng trống ấy lại tăm tối sâu hút khó lường.

Từ sâu trong đó, hình như có một cái gì đang lạnh lùng chăm chú quan sát thế giới bên ngoài.

Một sự hung dữ khiến người ta tuyệt vọng vụt tràn đi khắp các ngóc ngách của hang đá.

Chỉ lát sau, như bị kích thích, lửa lại toả sáng nóng bỏng. Tiếng rồng gầm vút cao, như một trận cuồng hoan bất tận. Tiếng rồng gầm ré lên trong lửa, nghe thật đáng sợ, thật tuyệt vọng, con vật thiêng của thần linh thời xa xưa đãtừ một cõi khác trở về.
Một cái đầu khổng lồ ngập ngừng thò ra, chói gắt hệt mặt trời. Đó là một con rồng cổ xưa to tướng tắm mình trong lửa, toàn thân ngùn ngụt bốc cháy.

Đầu rồng to tướng gần như chen chật khoảng không. Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ trố mắt nhìn sinh vật ghê gớm có thể nói là vượt trên hết thảy những sinh vật tồn tại trên thế gian, quên bẵng chống cự. Bằng bản năng, bức tường kết từ ánh sáng pháp bảo của hai người vẫn cố gắng chống đỡ ngọn lửa đang ùn ùn tràn tới. Chỉ có điều, uy thế khiến người ta ngạt thở ấy như đãcáo chung cho số mệnh họ.

Rồng lửa của bát hoang!

Theo truyền thuyết của người Vu cổ đại, con vật đáng sợ ấy huỷ diệt được tất cả mọi vật trên thế gian, là linh vật cuối cùng được gọi lên trong trận pháp Bát Hung Huyền Hoả. Vậy là nó đãtái sinh trên nhân gian sau ngàn vạn năm vắng bóng.

Cái đầu to tướng chuyển động trong lửa, không vội huỷ diệt gì cả, thân mình nó bọc trong lửa cháy rần rật. Từ cái sừng to đến răng nanh trong mồm, đều đỏ rực đến mức trong suốt, một trạng thái chỉ xuất hiện bởi tác động của sức nóng cao độ.

Mỗi lần con rồng thở, hang đá lại run lên bần bật. Không gian này quá nhỏ hẹp với một sinh vật khổng lồ như nó, chưa kể thân hình của nó vẫn còn chưa lộ ra hết.

Phía sau đầu rồng, hình vẽ tám hung thần chuyển động, chìm trong ánh sáng chói chang của con rồng bát hoang, nửa ẩn nửa hiện.

Dường như hình vẽ to lớn ấy cũng đang run lên.

Vì sức mạnh khiến người ta tuyệt vọng ấy, của con rồng chăng?

Hay vì những hồi ức xa xăm thấm đẫm trong mình nó?

Không ai biết.

Cũng chẳng ai có tâm trí nào nghĩ đến điều đó nữa, vì lúc này, con rồng lửa khổng lồ quái dị ấy hình như đã trở nên tỉnh táo sau khi đã quen với xung quanh. Lửa rừng rực bắt đầu bốc cao trong cặp mắt to đỏ trong suốt của nó, cái đầu rồng từ từ chuyển động.
Chỉ lát sau, cái đầu gớm ghiếc ấy quay thẳng về phía hai người đứng dựa vào góc tường đang cố gắng chống đỡ.

“Ầm!”

Bỗng nhiên, một tiếng gầm khủng khiếp vang lên, động thấu trời đất!

(Kỳ V: Ngày tận thế)

Việt Báo