Thứ tư, 10 Tháng năm 2006, 05:50 GMT+7
In

Thế của ""người đến sau""

Trong cái bạc của nghề HLV, cái sự ""đến sau"" cũng lắm đa đoan. Đã đành ngổn ngang một nỗi lo toan phía trước, nhưng không phải ai cũng có được cái thế để trổ tài thao biến. Bằng lòng lên kế nhiệm tướng Giang, ông Nguyễn Kim Hằng được ví như đang đùa với số phận...

Sau vòng 15, cũng là đánh dấu trận thua thứ 8, án binh bất động ở cuối bảng với chỉ 10 điểm, rõ ràng, lũ sông Tiền đang dâng lên rất cao. Đến nước này, ông Giang dù chân tình với bóng đá miền Tây đến đâu, cũng phải nói lời tạm biệt và khăn gói trở về thủ đô.

The cua nguoi den sau
HLV Vũ Trường Giang lực bất tòng tâm, đành nói lời chia tay. Ảnh: Ngọc Hạnh

Ra đi như thế nghĩa là chấp nhận gắn với hai chữ ""THẤT BẠI"" nhưng ""người Hà Nội"" Nguyễn Trường Giang cũng không còn sự lựa chọn khi lực đã bất tòng tâm bởi trước và sau lưng đều là nước lớn.

Tiền Giang ở thời điểm này, cái phận ""thế cô"" càng lộ rõ. Họ tỏ ra lạc lõng giữa sân chơi cao nhất của BĐVN. Nhiều ý kiến cho rằng, với cái đà của hiện tại thì việc đội bóng sông Tiền phải trở lại giải hạng Nhất không còn là viễn cảnh...

Ấy thế, trong sự nguy cấp hay nói thẳng ra là gần như ""hết thuốc chữa"", nhà cầm quân Nguyễn Kim Hằng vẫn quyết định liều mình nhảy vào lũ cùng Thép Pomina Tiền Giang. Một lựa chọn được xem là mạo hiểm của cựu HLV đội An Giang. Ở đây, dùng đến hai chữ ""mạo hiểm"" có lẽ thích hợp hơn từ ""dũng cảm"" bởi cái thế của ông Hằng quá khó.

Thay tướng giữa dòng với một đội bóng là việc cực chẳng đã. Như thế, đủ để thấy áp lực dành cho ""người đến sau"" với hàng núi khó khăn trước mắt. Cùng hoàn cảnh tương tự như HLV Lê Thụy Hải đến Bình Dương nhưng, cái thế của ông Hằng về Tiền Giang lại khác.

Đành rằng, thời điểm nhận lời về với ""Chelsea VN"", ông Hải chịu sức ép của một đội bóng lớn lắm tiền của cùng với mục tiêu cao, nhưng chí ít, trong toan tính chiến lược của mình, cựu HLV của Đà Nẵng còn có quân số chất lượng để bày binh bố trận.

The cua nguoi den sau
Sự liều mình của ông Hằng liệu có gặt được thành quả?

Cái ""dũng cảm"" ở tướng Hải là dám vượt qua áp lực (khách quan) ban đầu - ngồi lên ghế ""nóng"", để đi tìm công thức ""mã hóa"" nhằm thổi vào Bình Dương một sự tươi mới. Còn cái thế của ông Hằng? Có thể nói, cựu HLV An Giang chẳng có nguồn ""trợ lực"" nào sau khi nhận lời tái ngộ cùng Tiền Giang.

Hạn hẹp về tiền bạc, quân số cũng èo uột, tinh thần suy giảm nghiêm trọng, đội bóng sông Tiền như đang vùng vẫy trong lũ mà chưa biết đâu là bờ. Rõ ràng, với tình thế này, xác suất để ông Hằng nếm vị ngọt (trụ hạng) với đội bóng cũ là không cao.

Thực tế cho thấy, một HLV dù có tài ba đến đâu, nếu quân yếu thì cũng khó lòng xoay chuyển tình thế. Trường hợp TMN.CSG chẳng hạn, ai cũng biết tài cầm quân của tướng Chỉnh nhưng ông vẫn phải bất lực nhìn đội nhà nhận những thất bại được báo trước vì lực lượng có hạn.

Trong những nỗi khổ tâm, hẳn đấy là nỗi trăn trở lớn nhất với các HLV. Nhưng nói như ông Hằng (trên báo Tuổi Trẻ): ""Dễ thì ai nhờ đến tôi!"". Thế nên, dù thực tế mách bảo khác đi, nhưng với sự liều mình nhảy vào lũ, người ta vẫn mong cho tấm lòng tận tụy của ông sẽ được đền đáp...

  • B.K

Việt Báo