Thứ năm, 05 Tháng sáu 2008, 07:00 GMT+7
In

Yêu con trai của bạn thân

Một lần, chỉ có tôi và Tú (con chị bạn tôi), cậu ấy đã cầm tay tôi và nói lời yêu. Ngay lập tức tôi đuổi và cấm Tú không được đến nhà. Nhưng ngày 8/3 năm ấy, Tú lại mang hoa tặng tôi và run run nói lời xin lỗi. Không kìm lòng, tôi bật khóc và trong một phút yếu đuối đã cho Tú tất cả. (Vy)

From: Vy
Sent: Monday, June 02, 2008 7:35 PM
Subject: Xin duoc dang bai tam su

Kính thưa các bạn, các anh và các chị!

Trong cuộc đời mình tôi chưa bao giờ phải đứng trước một sự lựa chọn khó khăn đến như vậy, tôi không biết phải quyết định thế nào. Tôi mong các bạn hãy lắng nghe chuyện của tôi và cho tôi những lời khuyên bổ ích.

Tôi là Vy, một phụ nữ không xinh đẹp, nhưng ưa nhìn. Năm tôi 28 tuổi vợ chồng tôi chia tay, tôi sống một mình nuôi con. Chồng tôi là người tử tế, anh ấy giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc nuôi con. Không giống như những người ly dị chồng, tôi cảm thấy rất thoải mái với cuộc sống của mình.

Tôi có một công việc làm tốt và khá ổn định, rất nhiều bạn bè tốt, một đứa con trai ngoan và học giỏi. Tất cả những thứ ấy làm cho cuộc sống của tôi mỗi ngày đều có niềm vui. Tôi biết mình thiệt thòi nên thường cố sống tốt với mọi người và tôi đã được đền đáp đầy đủ. Cuộc sống cứ vậy trôi đi, cho đến bây giờ tôi đã 41 tuổi.

Tôi có một chị bạn tên là Nhàn, hơn tôi 6 tuổi và chơi với tôi đã rất lâu. Chị có một cậu con trai là Tú 22 tuổi. Tú thường xuyên qua lại chơi với mẹ con tôi, giúp đỡ con trai tôi học tập. Chúng tôi coi nhau như người trong nhà.

Rồi một lần, chỉ có tôi và Tú, cậu ấy đã cầm tay tôi và nói là yêu tôi từ lâu lắm rồi. Tôi chết lặng vì bất ngờ. Ngay lập tức tôi đuổi Tú ra khỏi nhà và cấm Tú không được đến nhà gặp tôi nữa. Sau sự kiện ấy, tôi cảm thấy rất ân hận, không hiểu tôi đã làm gì, chắc tôi đã có những cử chỉ nào đó quá gợi cảm với thanh niên mới lớn chăng.

Tôi luôn coi Tú như người trong gia đình và đối xử rất vô tâm. Tôi cũng ân hận vì đã đuổi Tú một cách quá khắt khe, vì cậu ấy còn quá trẻ. Trong thâm tâm tôi cũng thấy rất tiếc vì tôi rất quý Tú. Tôi luôn phải nghĩ về chuyện này.

Đúng vào ngày 8/3 năm ấy, Tú mang hoa đến tặng tôi. Cậu ấy run run nói lời xin lỗi khiến tôi không kìm được lòng mình và bật khóc. Tú ôm lấy tôi và trong một phút yếu đuối tôi đã cho Tú tất cả. Rồi lần sau nữa Tú đến, tôi đuổi cậu ấy về thì cậu gần như khóc và nói là yêu tôi thật lòng.

Tôi lại yếu đuối và rồi sau một vài lần như thế, chính tôi lại cảm thấy yêu Tú. Vào tháng giữa tháng 4, con trai tôi lại đi học xa, điều kiện ấy khiến Tú có thể qua lại với tôi nhiều hơn. Chúng tôi quấn quít với nhau nhiều hơn.

Bây giờ đây tôi không biết phải làm thế nào, tôi thật lòng yêu Tú, nhưng không thể nào sống với cậu ấy. Cậu ấy quá trẻ so với tôi. Lại càng không thể cứ như thế này được. Tú là con trai chị Nhàn bạn thân tôi. Nếu chị ấy biết thì sao, nếu mọi người biết thì tôi còn chỗ nào để sống, để nhìn mọi người nữa?

Từ bỏ ư, tôi đã quyết tâm, nhưng rồi bị thất bại bởi sự yếu đuối của tôi và sự quyết tâm mạnh mẽ hơn của Tú. Tôi nói với Tú hãy dừng lại vì tương lai của cậu ấy. Thế nhưng cậu chỉ nói là yêu tôi thật lòng và muốn sống với tôi. Tôi biết cậu ấy còn quá trẻ để quyết định như thế.

Tôi không biết phải làm điều gì tốt nhất bây giờ. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Vy

Ý kiến gửi về (Gõ có dấu, gửi file kèm).

Việt Báo