Thứ ba, 30 Tháng mười 2007, 18:10 GMT+7
In

Bố mẹ ly dị chưa hẳn là bi kịch của con cái

Trước làn sóng phản đối quyết liệt của các bạn đối với quyết định của anh Vinh, tôi cảm thấy cần phải kể ra cho các bạn biết câu chuyện của chính tôi, mong các bạn có thêm một cái nhìn khác. (Hai Hoang)
> Anh Vinh quyết định chung sống với người tình

From: Hai Hoang
Sent: Saturday, October 27, 2007 9:45 PM
Subject: Re: Ghen tuong, vo toi rach mat tinh dich!

Gửi các bạn độc giả đã và đang theo dõi câu chuyện của anh Vinh,

Trước làn sóng phản đối quyết liệt của các bạn đối với quyết định của anh Vinh, tôi cảm thấy cần phải kể ra cho các bạn biết câu chuyện của chính tôi, mong các bạn có thêm một cái nhìn khác.

Tôi cũng là một người con sinh ra trong một gia đình có người bố phụ bạc. Khi ấy tôi mới học cấp 1, còn em tôi vừa mới ra đời. Không nói các bạn cũng biết mẹ tôi đã đau đớn đến như thế nào, bà quyết định ly hôn với bố. Khi đó cái nhìn của xã hội về việc vợ chồng ly hôn còn rất nặng nề, cả hai họ nhà tôi dựng lên phản đối.

Nhưng điều lạ là tôi, một đứa trẻ mới học cấp 1 lúc bấy giờ không thấy đó là một chuyện gì quá to tát hay nặng nề, có lẽ chỉ cách phản ứng của người lớn mới làm mọi sự nghiêm trọng lên, vượt quá tầm hiểu biết của tôi.

Qua câu chuyện của ông bà tôi hiểu rằng nếu có ly hôn, nhiều khả năng mẹ sẽ được nuôi em trai tôi, vì em còn bé quá. Còn tôi có lẽ sẽ được về với bố tôi. Tôi hỏi mẹ: “Thế nếu sau này bố mẹ bỏ nhau, mẹ vẫn gặp con chứ?”. Mẹ tôi gật đầu: “Ừ, mẹ sẽ cố gắng để được nuôi cả hai đứa”. Đối với tôi, thế là đủ.

Với đứa trẻ như tôi, chỉ cần được gặp cả bố và mẹ là đủ, còn bố mẹ có ở với nhau không, thật sự là tôi không quan tâm. Thậm chí có người khách đến nhà nói với tôi: “Giờ cháu phải làm cái cầu nối bố mẹ lại với nhau!”. Tôi còn trố mắt ra kinh ngạc, suýt nữa thì buột ra lời nói: “Để làm gì ạ? Hết yêu nhau rồi thì không ở với nhau nữa, bố cháu sắp có vợ mới rồi kia mà”.

Nhưng rồi cái quyết định ly hôn đó không diễn ra. Chẳng hiểu vì tính cách đàn ông thích theo đuổi chơi bời hay vì tâm lý “con cá mất là con cá to” mà bố quay về xin lỗi mẹ. Mẹ tôi đồng ý, một phần vì muốn chị em tôi có nhau, nhưng phần nhiều là vì muốn sau này chị em tôi dựng vợ gả chồng không bị gia đình nhà người ta coi thường (như mẹ sau này nói với tôi).

Nhưng điều đó không có nghĩa là bố tôi chấm dứt hẳn quan hệ với cô gái kia. Bố chuyển cô ấy về quê, ông vẫn về thăm nom hỏi han, thậm chí đi dự tiệc tùng với họ hàng nhà cô ấy và được xem như rể trong nhà.

Mẹ tôi biết được, như chết hẳn trong lòng, nhưng bà không đủ can đảm ly hôn lần nữa. Bà cũng biết, bố tôi không thể bỏ được bà, một phụ nữ được tiếng là xinh đẹp, giỏi giang, khéo cư xử mà trong công việc kinh doanh ngoại giao, bố tôi rất cần. Từ đó, bố mẹ tôi ly thân dù vẫn sống cùng một nhà, mẹ tôi giờ chỉ sống vì chị em tôi.

Nhưng rồi công việc làm ăn của bố không suôn sẻ, một mình mẹ tôi gồng mình gánh vác cả khoản nợ khổng lồ của bố. Vì không muốn các con mẹ phải mang trong lý lịch một ông bố từng phải dính vào chuyện kiện cáo tù tội. Trong thời gian này, chỉ mẹ là còn ở bên bố.

Nhưng điều đáng nói hơn nữa, là bố tôi, từ khi công việc làm ăn khó khăn, bỗng đâm ra tự ái như một con thú bị thương. Ông chửi rủa mẹ tôi, đánh đập mẹ tôi vì năm xưa mẹ đã đùng đùng làm toáng lên chuyện ông bồ bịch, làm đa số đối tác làm ăn của ông quay ra chê cười ông.

Mỗi khi bố tôi vay tiền, họ không cho với lý do “đưa tiền cho ông ai biết ông có mang cho gái hay không?”. Thế là tôi, một đứa trẻ cấp 1 phải ngày ngày chứng kiến những lời lẽ chửi rủa dung tục, những trận đòn thẳng tay của bố với mẹ, người mà theo tôi là bố phải vô cùng chịu ơn. Thế là tôi lao vào cào cấu điên cuồng mỗi khi bố đánh mẹ, nhiều lần bố tiện tay đánh tôi rất đau. Nhưng đau nhất là mẹ và ông bà đều mắng tôi: “Mày ăn học ra sao mà hỗn quá! Dù sao cũng là bố mày”.

Sau này bố tôi sinh bệnh, phải nằm nhà, không đi làm được. Ông càng trở nên hung tợn, có khi ông bà nội tôi chỉ bảo ông nằm nhiều quá không có lợi, bệnh của bố phải đi lại nhiều mới tốt, thì bố tôi gầm lên chửi bới cả ông bà tôi. Rồi mẹ tôi đi làm đầu tắt mặt tối không có nhà, bố tôi không có chỗ trút giận bèn trút cả lên đầu ông bà già yếu của tôi.

Đến khi bố đánh cả ông bà thì tôi không chịu nổi, tôi cao giọng mắng ông là “đồ bất hiếu, bất nghĩa”. Tất nhiên sau đó tôi bị ăn đòn, còn ông bà tôi thì mắng tôi là đồ “Học lắm làm gì mà hư hỗn, bố mày mà mày cũng ăn nói thế được”. Tôi, một đứa trẻ nổi tiếng hiền lành và chăm học, bỗng bị xóm giềng cười chê là đồ vô học, hỗn láo. Dù tôi chưa bao giờ to tiếng với ai, chưa bao giờ nói tục một từ nào.

Đau chứ, đau nhất là tôi phải chứng kiến sự thay đổi của bố tôi, một người bố quý tôi như vàng, dạy tôi những chữ cái đầu tiên, nắn nót cầm tay tôi tập viết từng chữ suốt một năm trời, truyền dạy cho tôi niềm đam mê học hỏi và đặt cho tôi những viên gạch đầu tiên về cảm quan thẩm mỹ, âm nhạc, nghệ thuật. Cũng người bố ấy sau này ngày ngày chì chiết tôi “Bố mẹ bỏ nhau là vì mày đấy, con chó!”. Cũng người bố ấy sau này đánh tôi chảy máu trán, để lại một vết sẹo trên gương mặt tôi, một đứa con gái khi ấy 16 tuổi.

Giá như năm xưa bố mẹ tôi chia tay, có lẽ tôi vẫn giữ được những hình ảnh đẹp về bố mình.

Tôi có những người bạn, bố mẹ họ cũng chia tay vì bố họ đi theo người phụ nữ khác, nhưng họ vẫn phát triển hoàn toàn bình thường, giỏi giang và trong lòng bình yên. Họ vẫn thường xuyên đến thăm các em cùng cha khác mẹ, yêu quý chúng như em ruột và giữ được sự kính trọng với bố.

Còn tôi, hơn 10 năm sống trong vũ bão của gia đình, tôi đau đớn và tâm lý bị tổn thương trầm trọng. Có khi tôi khóc với mẹ “Sao mẹ không ở riêng, chứ sống với nhau tù túng thế này con khổ quá”. Đến nay, cho dù tôi được số phận ưu ái gặp được những người bạn trai rất tốt, sẵn sàng chịu được tâm lý bất thường của tôi, tôi vẫn không dám nhận lời cũng như cho phép mình có tình cảm với bất cứ ai. Tôi biết, mình phải tự chữa lành những ám ảnh của hơn 10 năm đằng đẵng ấy mới có thể xây dựng hạnh phúc cho chính mình.

Nói dông dài như thế, tôi muốn chứng minh rằng: “Không phải lúc nào hai vợ chồng ở với nhau cũng tốt cho con cái, nhất là với người đàn ông đã sẵn bản chất ích kỷ và hai người không còn tình yêu”. Đặc biệt, hành động của chị Ly, theo tôi, là hành động khiến cho bất kỳ người đàn ông nào cũng có cảm giác “ghê ghê”, thì tình yêu xem như không thể cứu vãn.

Nếu thật sự vì con trẻ, chỉ cần hai người thỏa thuận sẽ thương yêu con và đặc biệt “không bao giờ để con cảm thấy mình bị thiệt thòi”, thế là đủ. Xin đừng làm đem quan điểm của mình áp vào con trẻ, ngay cả những đứa trẻ sinh ra vốn tàn tật, bị bỏ rơi mà người mẹ nuôi còn truyền được cho nó niềm tin “Con hoàn toàn bình thường và sẽ không thua bất cứ người bình thường nào”, thì chắc gì có thêm một ông bố ích kỷ đã tốt hơn.

Theo dòng sự kiện:
Phụ nữ dùng vũ lực thì không thể "điều trị" chồng (30/10)
Bồ nhí của anh Vinh chưa bộc lộ hết bản chất (30/10)
Anh rể tôi gặp quả báo khi ruồng rẫy vợ con (30/10)
Không ai chấp nhận chung chồng anh Vinh ạ (29/10)
Quá thất vọng với quyết định của anh Vinh (29/10)
Xem tiếp»
Việt Báo