Thứ hai, 25 Tháng sáu 2007, 14:47 GMT+7
In

Giống chị Giang, em hụt hẫng vô cùng vì chồng cặp bồ

Em tự hỏi mình, có phải vì quá tin tưởng chồng, mình hiền quá nên hóa ra dại phải không chị? Hay tại vì mình không tốt nên chồng mới chọn người đàn bà khác? (Hoa Trang)
> Chồng tôi quan hệ với học trò của mình

From: Hoa Trang Buon
Sent: Friday, June 22, 2007 10:12 AM
To: TS
Subject: Chia se voi chi Giang ""thay cap voi tro""

Chào chị Giang!

Đọc tâm sự của chị trên TS, em cảm thấy buồn và chua xót quá. Làm người khó, làm phụ nữ càng khó hơn. Em thường xuyên đọc mục tâm sự của báo, thấy các anh chị là người trí thức. Em thiết nghĩ với trình độ kiến thức đó mình phải sống sao cho phải đạo làm người chứ, nhưng ai ngờ lại làm khổ người họ từng yêu thương.

Chị Giang à, em rất muốn chia sẻ với chị, nhưng thú thật em không biết phải dùng lời lẽ nào để diễn đạt vì bản thân em cũng đang trong hoàn cảnh của chị. Em khác với chị là tụi em là người làm nông nghiệp, không phải tầng lớp trí thức, nhưng chồng em cũng như chồng chị bỏ vợ ngoại tình.

Chị à, ai trong hoàn cảnh như mình mới cảm thấy đau, và hụt hẫng. Mình không làm gì nên tội, là người tốt biết quan tâm lo lắng, vẹn toàn cho gia đình, nhưng tại sao mình lại bị đối xử như vậy, có bất công lắm không chị? Em tự hỏi mình, có phải vì quá tin tưởng chồng, mình hiền quá nên hóa ra ngu phải không chị? Hay tại vì mình không tốt nên chồng mình mới chọn người đàn bà khác? Biết trách ai đây.

Chị Giang à, chuyện đã như vậy rồi biết làm sao đây chị. Chia tay nhau ư, con mình rất khổ đó chị. Ở đây em không nói khổ về vật chất vì bản thân em sẽ lo cho con em trưởng thành và chị cũng vậy, nhưng bé sẽ thiếu thốn tình cảm gia đình, có cha thì không có mẹ, khổ lắm chị ơi. Còn chung sống với nhau thì sao đây, mình có thể tha thứ được không, anh có làm người tốt không hay ngựa lại quen đường cũ. Mà xã hội đầy cám dỗ, căn bệnh xã hội không từ một ai.

Em cũng như chị không có gì đau bằng, bị tự ái, bị coi thường, bị xúc phạm, lòng em ngổn ngang lắm chị à. Không biết phải nói sao với gia đình, bạn bè. Bất cứ ai nói cho em nghe về chuyện này em cũng cảm thấy tủi thân và buồn chán. Em là người mau nước mắt, nhưng em không dám khóc vì sợ họ biết mình yếu đuối chị à. Em cứ phải làm ngơ như chuyện không quan trọng vậy đó.

Bản thân em cũng không biết phải làm gì nữa. Em cố giấu nỗi đau không một ai biết. Chị à, hay chị đi chơi xa mấy ngày cho tinh thần thoải mái một chút đi chị. Và khi đó mình suy nghĩ, chọn cho mình một câu trả lời thích hợp nhất để mang lại hạnh phúc cho gia đình và cho bản thân.

Chị Giang à, em năm nay 31 tuổi rồi, con trai em 6 tuổi. Tuổi này rồi mà em vẫn thấy mình khờ quá, nhìn thấy người ta khôn làm mình thèm khát. Em nói cho chị và cho cả em, em cũng phải đi chơi để cân bằng lý trí và tạo cho mình, cho chồng một cơ hội suy nghĩ lại bản thân, có một quyết định sáng suốt khỏi ân hận sau này.

Hoa Trắng buồn.

Việt Báo