Thứ năm, 21 Tháng sáu 2007, 09:46 GMT+7
In

Chồng tôi quan hệ với học trò của mình

Cách đây ít lâu tôi phát hiện chồng tôi cặp kè với một sinh viên trong lớp anh ta dạy. Trước đó, vốn tuyệt đối tin tưởng chồng mình nên khi bạn trai của cô ta đến nhà nói chuyện, tôi đã gạt bỏ đi. Giờ tôi đã có bằng chứng và anh ấy đã nhận tội. (Giang)

From: Giang
Sent: Tuesday, May 22, 2007 2:28 PM
To: TS
Subject: Thay cap voi tro

Chồng tôi là con trai duy nhất trong một gia đình có nhiều chị gái. Mặc dù thông minh, hiền lành nhưng được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ nên lối sống vô cùng ích kỷ thiếu ý thức (quần áo chỉ biết mặc mà không biết giặt, sẵn sàng để muỗi đốt còn hơn phải khổ sở với việc mắc màn…).

Là vợ anh ấy đã gần 10 năm, có một cháu trai 6 tuổi nhưng thật hiếm hoi khi được nghe và thấy những cử chỉ, lời nói yêu thương. Chẳng thế mà chỉ với một tin nhắn anh gửi cho tôi cách đây ít ngày: “Đọc mail anh gửi, tạm biệt em” tôi đã rất “hí hửng”, mở điện thoại ra đọc đi, đọc lại không dưới 5 lần.

Xin đừng hiểu lầm rằng hôn nhân của chúng tôi là không có tình yêu bởi chúng tôi đã yêu nhau tha thiết suốt những năm ở giảng đường. Anh ấy là người thật thà, chất phác và đó là lý do để tôi luôn tự an ủi mình trong suốt những năm chung sống, mặc dù trong lòng cũng đôi lúc hờn, tủi. Theo đánh giá của những người thân, bạn bè thì chúng tôi là một cặp “trời phú” bởi sự tương đầu ý hợp, sự kết hợp hài hoà giữa ưu và nhược điểm …

Cách đây ít lâu tôi phát hiện anh ấy cặp kè với một nữ sinh viên trong lớp anh ta dạy. Vốn tuyệt đối tin tưởng ở chồng mình nên khi bạn trai của cô ta đến nhà nói chuyện, tôi đã gạt bỏ đi. Cuối cùng anh ta để lại bên hiên nhà tôi vô số những uế tạp mà phải mất một ngày sau đấy tôi mới có thể “gột rửa” hết.

Hoàn toàn thông cảm với công việc của chồng ở trường, tôi lăn xả vào giải quyết hậu hoạ. Đó cũng là một trong những nguyên nhân để giờ đây nghĩ lại thấy hận chính bản thân mình. Tôi đã tìm được bằng chứng xác thực về mối quan hệ bất chính như đã nói trên và chồng tôi cũng đã phải cúi đầu thừa nhận. Vẫn biết rằng một số sinh viên ngày nay không đi lên bằng chính sự nỗ lực của bản thân mình, ngoài việc dùng tiền thì họ còn sử dụng “vốn sẵn có” để có thể đổi lấy điểm, nhưng “dung nạp” trào lưu đó vào gia đình của mình thì quả thực không dễ chấp nhận.

Tôi đang đau khổ đến tiều tụy, xin các bạn hãy cho tôi ý kiến. Tôi có nên tiếp tục sống với con người bội bạc?

Ý kiến gửi về (Gõ có dấu, gửi file kèm).

Việt Báo