Thứ năm, 03 Tháng năm 2007, 11:11 GMT+7
In

Ám ảnh vì bị lạm dụng tình dục

Một hôm sang nhà đứa em họ chơi. Hắn hơn tôi đến chục tuổi. Đột nhiên cửa phòng đóng sập. Hắn đe dọa nếu không làm theo những gì hắn nói thì không được về với mẹ. Một đứa trẻ mới 7 tuổi nào tôi có biết gì. Và chuyện đó đã xảy ra... Đau đớn.

From: ngoc
Sent: Monday, April 30, 2007 11:45 AM
To: TS
Subject: Lieu toi co dang duoc hanh phuc va co the hanh phuc?

Bí mật này tôi đã giữ từ lâu, tôi đã tự dằn vặt mình rất nhiều. Đây là lần đầu tiên tôi nói ra mà lại nói ra với nhiều người. Tôi mong được chia sẻ, được thanh thản trong lòng.

Là một đứa trẻ 7 tuổi, nào tôi có biết gì cơ chứ. Một hôm sang nhà đứa em họ chơi. Em họ nhưng hắn hơn tôi cũng đến chục tuổi (cũng không nhớ rõ nữa nhưng hơn khá nhiều tuổi). Đột nhiên cửa phòng đóng sập. Hắn đe dọa nếu không làm theo những gì hắn nói thì sẽ không được về nhà với mẹ nữa.

Một đứa trẻ mới 7 tuổi đầu nào tôi có biết gì. Và chuyện đó đã xảy ra... Đau đớn. Nhưng một đứa trẻ 7 tuổi thì không hiểu gì và cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra nữa. Sau đó tôi chỉ nhớ là tôi thấy đau bụng, hắn thả cho tôi về với mẹ.

7 tuổi cái tuổi ngây thơ không biết gì. Mọi chuyện cứ thế trôi đi, tuổi thơ của tôi không một vết sẹo của việc ấy. Nhưng cái gì đến cũng phải đến. Khi học lớp 7 tức là 13 tuổi tôi đọc một tờ báo trong đó viết về chuyện đó... Đứa bé trong truyện mới 10 tuổi. Trong bài báo có 3 chữ "rách màng trinh" tôi không hiểu là gì hết.

Tôi đem ra hỏi mẹ. Mẹ tôi nghĩ là con mình đã đến tuổi nên giải thích cho tôi hiểu. Bắt đầu từ đó tôi dần dần nhớ lại cái gì đã xảy ra với từ thời thơ ấu. Tôi dằn vặt mình. Nhiều đêm tôi khóc thầm. Tôi sợ nếu cho mọi người biết thì sẽ rất sốc và có lẽ đến lúc đó đã quá lâu để có thể giải quyết được chuyện này.

Khi đó (13 tuổi) tôi nghĩ thôi mình chẳng cần có gia đình nữa là được chứ gì. Nhưng quy luật phát triển của con người chẳng ai chống lại được, tôi dậy thì và trưởng thành. Tôi cũng mong muốn có một gia đình đầm ấm như mọi người để yêu thương và để chăm sóc. Dù vậy chuyện đó cũng đeo đẳng trong đầu tôi.

Tôi thậm chí không dám yêu, không dám đón nhận tình cảm của người khác, mặc dù rất thèm muốn được một người vỗ về như mọi người. Nhiều người cho tôi là kiêu kỳ, nhưng có ai biết đâu được là tôi cũng rất khao khát được yêu mà không thể. Nhưng tôi không thể. Tôi không thể lừa dối ai để rồi khi lấy nhau rồi người ta phát hiện ra tôi không còn trinh. Hạnh phúc của tôi rồi sẽ ra sao? Tôi dằn vặt mình...

Tâm hồn tôi vẫn thực sự rất trinh trắng. Việc đó có là lỗi của tôi không? Liệu có ai tha thứ, thông cảm cho tôi? Liệu tôi có thể được hạnh phúc như bao người. Nếu tôi yêu ai đó tôi có nên tâm sự thổ lộ chuyện này với người ta trước khi cưới hay không?

Tôi lao vào học tập mong rằng sau này tự tôi có thể nuôi được tôi đàng hoàng. Tôi đang phòng xa cho một cuộc sống độc thân trước mắt. Nhưng tôi vẫn quá tiếc nuối tại sao ông trời lại bất công, tôi có làm gì nên tội... Khi đó tôi mới chỉ là một đứa trẻ.

Ngọc

Ý kiến gửi về (Gõ có dấu, gửi file kèm).

Việt Báo