Chủ nhật, 31 Tháng mười hai 2006, 01:46 GMT+7
In

"Cái bang" thời hiện đại

Cai bang thoi hien dai
"Cái bang" xin tiền xăng. Ảnh: Dân Trí

Tại một số nút giao thông của Hà Nội thường xuất hiện một người đàn ông dáng vẻ khắc khổ, dắt chiếc xe máy cà tàng, chắp tay xin tiền xăng của những người đứng chờ đèn đỏ. Ngày nào, ông cũng đi xin mà vẫn… chưa đủ tiền mua xăng.

Có lúc ông ta là một người đàn ông không may hết xăng khi trong túi không còn một đồng nào; khi là ông bố khốn khổ đưa con ra Hà Nội chơi, không may con bị tai nạn, trong túi chẳng có tiền; lúc lại xuất hiện dưới bộ dạng một cựu chiến binh bị móc sạch tài sản trên ôtô...

Hình ảnh người đàn ông trên thực chất là những "cái bang" thời hiện đại, đi xin tiền bằng nhiều thủ đoạn. Ngoài ra, tại Hà Nội còn nổi tiếng là nơi có đội quân bán hàng rong chuyên làm phiền khách.

Trên bờ hồ Hoàn Kiếm, hai du khách nước ngoài đang thong thả dạo bước. Ngay lập tức, có hai cậu bé bám riết, chèo kéo, năn nỉ khách mua hàng. Một ông khách nhón một phong kẹo cao su và hỏi: “How much?” (Bao nhiêu tiền?), một đứa trẻ mau miệng: “Fai đâu lờ” (5 USD). Thấy vị khách trố mắt vì giá tiền “không tưởng”, hai đứa trẻ ngay lập tức văng tục, sừng sộ. Hai vị khách người Âu vội vã móc túi trả tiền rồi bỏ đi như chạy.

Nhiều khách du lịch đến Việt Nam truyền nhau kinh nghiệm: "Khi gặp những kẻ buôn bán ngoài đường chào mời, tốt nhất là im lặng, giả câm giả điếc”. Trên thực tế, kinh nghiệm này không hiệu quả vì người bán hàng rong giờ đã trang bị cho mình vài câu chửi tục tĩu bằng tiếng Anh. Chỉ cần khách có thái độ bất hợp tác là sẵn sàng “chơi lại”.

Những "cái bang" này luôn có "tuyệt kỹ" hành nghề có một không hai. “Mình giả câm, giả điếc, họ chìa luôn cả bàn tay đen nhẻm, cáu bẩn chắn ngang trước mặt. Không xì tiền ra không xong”, anh Trần Xuân Đức (đường Lê Duẩn) ngao ngán.

“Không dữ dằn, dai dẳng, lì lợm… chỉ có nước húp cháo quanh năm”, là tâm niệm nằm lòng của nhiều cái bang thời nay. Bao người chỉ vì lòng trắc ẩn, tính thương người mà trở thành nạn nhân của họ.

Nhiều kẻ, thậm chí mang bộ dạng của những con nghiện ma túy lì lợm, giương kim tiêm ra xin tiền người đi đường. “Nhìn ống kim cáu bẩn còn dính máu, kẻ to gan nhất cũng rùng mình khi thoáng nghĩ tới những thứ đang bám đầy trên đó. Thôi đành chịu tấm tức bỏ ra dăm nghìn còn hơn là thí mạng với kẻ cùng đường”, vợ chồng anh Khắc Hạnh (Mỹ Đình, Cầu Giấy) kể.

(Theo Dân Trí)