Thứ sáu, 14 Tháng năm 2004, 16:40 GMT+7
In

Sonia - người kế vị của dòng họ Gandhi - Nehru

Sonia Gandhi.
Sonia Gandhi.

Số phận đã đưa một cô gái châu Âu bước chân vào gia đình dòng dõi nhất của đất nước bên bờ sông Hằng. Nhưng định mệnh đã khiến người phụ nữ từng sợ và căm ghét chính trị bước vào chính trường để rồi trở thành người nước ngoài đầu tiên có thể làm thủ tướng Ấn Độ.

Sonia Gandhi sinh ngày 9/12/1946 tại Orbassano gần Turin, Italy, trong một gia đình Thiên chúa La mã trung lưu. Cha bà làm nghề thầu xây dựng và mẹ làm nội trợ. Tuổi thơ êm ả của Sonia Maino, tên khai sinh của bà, đã diễn ra tại thành phố 25 nghìn dân này.

Năm 1964, Sonia tới Cambridge để học tiếng Anh. Và cũng chính tại đó, cô gái 18 tuổi đã gặp Rajiv Gandhi, con trai cả của Indira Gandhi, tại một nhà hàng Hy Lạp khi ông theo học kỹ sư ở trường đại học danh tiếng này.

Hai người kết hôn tháng 2/1968 và Sonia theo chồng về Ấn Độ. Rajiv phục vụ trong ngành hàng không Ấn. Sonia đã sống khá khép kín và người ta cho rằng bà thích duy trì cuộc sống bên lề chính trường, bằng lòng với vai trò làm vợ, làm mẹ và trong một số trường hợp là bà chủ các bữa tiệc. Sự ác cảm đối với chính trị của người phụ nữ này lớn đến nỗi bà từng tuyên bố thà để các con đi ăn xin còn hơn là rơi vào vòng xoáy của đời sống chính trị Ấn Độ.

Cái chết của người em trai chồng là Sanjay năm 1980 trong một vụ tai nạn máy bay đã thay đổi cuộc đời Rajiv Gandhi. Quyết định ra nhập chính trường của Rajiv đã làm cho Sonia không hài lòng. Bà từng nói: “Lúc đầu, Rajiv và tôi đã rất căng thẳng. Tôi đã lồng lên như một con hổ cái vì anh ấy, vì chúng tôi và vì những đứa con, trên tất cả phải là tự do của chúng tôi”.

Năm 1984, Indira Gandhi, nữ thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ, bị chính những người cận vệ ám sát. Rajiv đã trúng cử và trở thành người thay thế mẹ ông lãnh đạo đất nước đông dân thứ hai trên giới.

Tuy nhiên, thảm kịch lặp lại đối với gia đình danh giá nhất Ấn Độ khi chồng bà bị giết hại trong một vụ đánh bom tự sát năm 1991. Khi đó, các thành viên cấp cao của Đảng Quốc đại trước nguy cơ mất lòng dân đã tìm cách khôi phục danh tiếng bằng việc khuyến khích Sonia tham gia chính trị.

Sau cái chết của chồng, Sonia đã sống gần như ẩn dật trong suốt 6 năm liền trước khi gia nhập đảng Quốc đại năm 1997 và trở thành chủ tịch đảng một năm sau đó. Sonia là thành viên thứ năm của gia đình Nehru giữ chức vụ này, sau Motilal Nehru, Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi và Rajiv Gandhi.

Sonia Gandhi đã chỉ trích mạnh mẽ sự chậm chạp trong việc điều tra vụ ám sát chồng bà đồng thời công khai bày tỏ quan điểm rằng những kẻ chống đối Rajiv muốn che giấu sự thật. Nhiều người cho rằng động cơ gia nhập chính trường của Sonia là để ngăn những thông tin về tình trạng tham nhũng tràn lan trong những năm cuối cùng chồng bà làm thủ tướng khỏi bị đưa ra công luận.

Những người chống đối Sonia trong BJP và các tổ chức Hindutva khác đã xoáy vào nguồn gốc ngoại quốc của bà. Sonia nhập quốc tịch Ấn Độ năm 1983 và nhiều người đặt câu hỏi tại sao người phụ nữ này mất nhiều thời gian đến thế để quyết định trở thành công dân Ấn. Nhà phân tích Bhaskar Rao nói rằng "nguồn gốc ngoại quốc (của Sonia Gandhi) không thành vấn đề". Còn bản thân Sonia từng phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình: "Tôi không bao giờ cảm thấy người dân coi tôi là người nước ngoài bởi vì tôi không phải là người ngoại quốc. Tôi là người Ấn Độ".

Hiến pháp nước này không cấm những người nước ngoài trở thành công dân Ấn bằng việc nhập quốc tịch giữ những chức vụ đứng đầu đất nước, do đó việc Sonia tham gia chính trường khiến nhiều người đề xuất sửa đổi hiến pháp.

Sự thiếu kinh nghiệm về chính trị của Sonia đôi khi chiếu sáng uy tín xung quanh cái tên của dòng họ. Điều đó được minh hoạ hồi tháng tư khi bà đi đầu trong việc yêu cầu một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trong Quốc hội Ấn Độ và tự tin đánh giá rằng Đảng Quốc đại và các đồng minh sẽ giành được đủ sự ủng hộ để thành lập chính phủ với đa số ghế. Thực tế là, sự ủng hộ dành cho Quốc đại và các đồng minh kém xa mức hy vọng và các nhà quan sát độc lập cáo buộc rằng bà đóng vai trò chính trong việc khởi động cuộc bầu cử thứ ba trong vòng 4 năm tại Ấn Độ.

Sonia cũng không có quan hệ tốt với báo chí nước này và ít khi trực tiếp trả lời phỏng vấn. Những phát biểu chính trị quan trọng của bà thường được người phát ngôn của Đảng Quốc đại đưa ra.

Không thoả mãn với sự lãnh đạo của Sonia Gandhi, Sharad Pawar - một thành viên nổi bật của Quốc đại - đã rời đảng này để thành lập đảng cạnh tranh. Pawar nói rằng Ấn Độ không thể có thủ tướng là người nước ngoài.

Hiện nay, ngoài Sonia Gandhi, Quốc đại chưa có tên tuổi nào sáng giá. Do đó, nhiều khả năng người phụ nữ gốc Italy này sẽ là hy vọng duy nhất nhằm tái lập vị trí thống trị trên chính trường của Quốc đại tại Ấn Độ. Và sự xuất hiện của Sonia có thể không thổi một làn gió mới vào đời sống chính trị của đất nước nhưng chắc chắn sẽ tạo nền tảng để đào tạo những thế hệ kế tiếp của gia đình Nehrus khi mà Rahul và Priyanka, hai con bà, cũng đang nối bước truyền thống gia đình.

Ngọc Sơn (tổng hợp)

Việt Báo