Thứ năm, 04 Tháng một 2001, 11:24 GMT+7
In

"Tám người đàn bà" và đạo diễn Quốc Thảo

Tam nguoi dan ba va dao dien Quoc Thao
Một cảnh trong vở.

Sân khấu Idecaf Tết khá sôi động xuất hiện một loạt vở, trong đó nổi bật "Tám người đàn bà", phóng tác từ tác phẩm cùng tên của Robert Thomas, do Quốc Thảo đạo diễn.

Đó là vợ (Giáp - Kim Xuân) - một người đàn bà ngoại tình, là em vợ (Ấu - Thanh Thuỷ) - kén cá chọn canh mãi thành gái già gàn dở, rốt cuộc đi yêu thầm anh rể; là mẹ vợ (Minh Ngọc) - một bà già keo kiệt nghiện ngập đau khổ chứng kiến gia đình ngấm ngầm đổ vỡ; là 2 cô con gái một mang thai khi chưa lấy chồng (Sương - Hoàng Trinh), một ngổ ngáo như con trai (Cẩm - Cát Phượng); là em chồng (Bích - Hương Giang) dường như chỉ biết vòi tiền anh mình; là cô nhân tình (Lục - Việt Hương) chấp nhận làm đầy tớ đ được gần gũi với người yêu ngay trong nhà anh ta; là bà vú (Tú Trinh) độc thân lấy bài bạc làm vui...
Tất cả những trạng thái, tình huống
đàn bà nhất, một không khí đàn bà nhất theo đủ mọi nghĩa được dồn lại, đặt cạnh nhau, cuộc sống khi ấy khủng khiếp hơn rất nhiều lần: phiền hà, nhức óc, giả dối... Sự giả dối được biểu trưng bằng cái chết của người đàn ông duy nhất trong nhà: một cái chết không tìm nổi thủ phạm. Nhưng nhờ cái chết ấy, tất cả bị lật tẩy, hạnh phúc giả tạo êm đềm trong nhà bị phá vỡ. Trên cái nền của sự thật, một cuộc sống chân thật, người ta mới có thể bắt tay xây dựng hạnh phúc.
Có lẽ là lần
đầu tiên người xem được chứng kiến một đội hình nữ diễn viên 8 người bên nhau, mỗi người một vẻ đầy thú vị. Vẫn là Thanh Thủy đầy biến hoá làm cho cô Ấu có một vẻ lập dị rất đặc trưng của những cô gái lỡ thì, vừa buồn cười khủng khiếp, vừa đáng thương vô cùng. Một Kim Xuân - bà Giáp - đầy tâm trạng, giận dỗi, ân hận. Một Minh Ngọc - bà cụ cũng buồn cười như cô con gái út Ấu nhưng toan tính, thực dụng hơn.
Mừng mà cũng tiếc cho cô gái trẻ Việt Hương. Cô có một vai lẽ ra sẽ hay hơn nếu
được chăm chút đẹp hơn về hình thể và chi tiết hơn về tâm lý. Một cô gái ăn chơi chấp nhận về người ở đ được gần người mình yêu nhưng đau khổ ngấm ngầm khi thấy vợ chồng anh ta cận kề còn mình thì lạnh lùng dưới bếp đồng thời cũng kiêu hãnh vì "anh ấy yêu tôi chứ không yêu bà" lẽ ra phải xinh đẹp và đằm thắm hơn chút nữa. Nhưng bù lại là hai niềm vui trọn vẹn dành cho Cát Phượng và Hương Giang.
Đã lâu Cát Phượng mới nhận được một vai diễn đầy đặn đến thế để khoe tài. Một cô gái có dáng dấp con trai, thích đọc truyện trinh thám, tính tình nóng nảy. Khám phá sự giả dối của mọi người trong gia đình, cô bất bình và quyết tâm vạch trần tất cả. Chính Cẩm là vai diễn nắm mọi bí mật của vở và Cát Phượng đã dẫn dắt được mạch kịch để giấu đến cùng bí mật ấy. Bên trong cái ngổ ngáo của cô là một tâm hồn trong trẻo. Sắc sảo đậm đà là Hương Giang. Bạn bè nhận xét Hương Giang diễn vai tính cách giỏi và vai diễn lần này là vai diễn đậm nét để cô tự tin khóc cười, sống với nó một cách trọn vẹn.
Bích thuộc loại
đàn bà bản lĩnh, sòng phẳng, hiểu đời nhưng cũng yếu mềm, dễ tin người và cũng khao khát được yêu. Chính vì vậy mà cô bị lừa, như chị dâu cô - bà Giáp - cũng bị lừa tình, lừa tiền. Họ đau khổ, thất vọng nhưng người ta thấy họ đẹp, đáng thương. Họ làm người khác đau khổ vì chính họ bị làm khổ và cái vòng xoay đó trở thành chuyện chung, chuyện con người chứ không còn là chuyện đàn bà nữa. Đó là ý mới mà khi chuyển từ kịch bản nguyên gốc (Pháp) sang Việt, những người làm kịch đã xoay chuyển lại. Và điều đó càng rõ nét hơn nhờ vào sự sánh vai so tài cân sức của những người đàn bà diễn kịch.
Quốc Thảo - một đạo diễn được xem là chắc tay kể từ sau khi dựng vở "Yêu thầy", lần này anh đã chứng minh được sự sắc sảo của mình khi thực hiện ý tưởng "kịch trong kịch" khá trọn vẹn. Ngoài việc đẩy kịch tính lên cao độ, giấu hết đường dây vận động của vở để tạo sự bất ngờ, đạo diễn đã có công đẩy lên một dàn diễn viên không hẳn mới, song thực sự có tính cách diễn xuất và khá đồng đều.

Hoài Hương, Tuổi Trẻ, 4/1.
Việt Báo