Thứ sáu, 29 Tháng mười hai 2000, 15:08 GMT+7
In

KTS Ngô Huy Giao: "Chúng ta chưa có kinh nghiệm, kiến thức về trùng tu di tích"

Trùng tu di tích là khoa học, phải đủ kiến thức để tùy ý nghĩa, tùy loại công trình mà quyết định phương pháp tu bổ. Nhưng dù áp dụng phương pháp nào cũng phải đảm bảo giá trị nguyên gốc của di tích.

Thế mà thành cổ Sơn Tây người ta đã dựng lại cổng thành quét lên lớp nước xi măng xóa nhòa cả màu đá ong rất đặc trưng. Đền thờ Lý Bát Đế (Bắc Ninh) được trùng tu bề thế nhưng lại lát gạch ca rô xi măng rất diêm dúa. Quốc Tử Giám - Văn Miếu (Hà Nội) được giới kiến trúc xếp loại hình mẫu cổ điển. Các công trình ở đây dù có niên đại sớm muộn khác nhau nhưng rất hài hòa cổ kính. Nhưng nội thất nay lại quá nhiều sơn son thiếp vàng. Quên là dân tộc ta sử dụng gỗ nguyên cây, mộc mạc và đơn giản. Chùa Hương Tích là một ví dụ toàn diện nhất về vi phạm pháp luật nghiêm trọng pháp luật vì lợi ích riêng phá hoại “Đệ nhất động”. Vụ này cần được khởi tố theo Pháp lệnh “Bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử” năm 1984 và Luật hình sự 1999.
Ở cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) đền Vua Lê có bái đường là tòa nhà duy nhất có bộ đao góc đùn lên theo những lớp ngói dày dần như những cánh hoa, nay được đắp thêm vữa cả mảng nặng và thô, đầu hồi hậu cung mặt ngoài đắp hổ phù bôi bác, nhiều mảng đã long lở. Toàn bộ tường hoa không giữ những phần gạch men hoa nhiều sắc độ còn tốt mà xây lại tất cả gạch hoa men mới láng bóng… Đầu tháng 11 vừa rồi, GS Trần Quốc Vượng và GS Hà Văn Tấn đã phê phán việc trùng tu tháp Bình Thạch (Tây Ninh). Chỉ nhìn hình ảnh chụp đã thấy thay đổi quá nhiều, không chỉ hình dáng mà cả chiều cao tháp. Vậy có còn là tháp Khmer 1.200 tuổi? Tình trạng trùng tu (bằng ngân sách Nhà nước) làm hỏng di tích không chỉ ở các chi tiết kiến trúc hoặc các công trình đơn lẻ. Ở khu lăng mộ nhà Lê (Lam Kinh, Thanh Hóa), người ta đã dùng đá ốp hầu hết các lăng, khiến trông như những bể nước ở các chung cư, xóa đi những dấu vết cuối cùng của triều đại này. Bài học về khu nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo) vẫn còn đó, rút cục chúng ta có một nghĩa trang mới, ngăn nắp nhưng di tích lịch sử đau thương, đẫm máu này lại hầu như chẳng còn. Ngành kiến trúc nước ta, thành thật và công bằng mà nói, chưa có truyền thống và kinh nghiệm trùng tu di tích kiến trúc. Cho nên rất cần phải tổng kết đánh giá nghiêm khắc, nghiêm túc lại công việc trùng tu.
KTS Ngô Huy Giao,Lao Động, 29/12.
Việt Báo