Hai tiếng sau khi sinh, mẹ chồng đã đến giục tôi xuất viện, chồng làm điều này buộc tôi phải nghe theo trong nước mắt

22/07/2022 20:15

Tôi nói với bố mẹ trong nước mắt và cũng là lời hứa với chính mình, đây là lần cuối cùng tôi tin anh.

Tuấn là bạn trai của tôi thời đại học. Anh cũng là người đàn ông đầu tiên tôi yêu và là người hứa sẽ đối xử tốt với tôi suốt đời. Lúc đó, tôi như bị bỏ bùa mê mà yêu anh bất chấp tất cả. Bố mẹ tôi khi biết chuyện chúng tôi yêu nhau thì kiên quyết phản đối, vì mẹ chồng tôi có tiếng ghê ghớm nên sợ tôi lấy về nhà đó sẽ khổ.

Nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả để lấy anh cho bằng được. Tôi đã lấy trộm sổ hộ khẩu để đi đăng ký kết hôn với Tuấn. Một cuộc hôn nhân chóng vánh đã diễn ra sau đó ít lâu. Bố mẹ thì thương tôi lắm, ngày cưới hai người mắt rơm rớm khi thấy tôi bước chân theo chồng. Còn tôi lúc đó thì vui mừng như điên dại.

Nhưng cuộc sống hôn nhân chẳng toàn màu hồng như tôi tưởng tượng. Từ khi lấy chồng, tôi phải nhìn mặt mẹ chồng mà sống thế nhưng bà cũng chẳng phải dạng vừa, suốt ngày chọc ngoáy rồi soi mói con dâu. Còn Tuấn, người đàn ông đã hứa sẽ tốt với tôi cả đời lại khiến tôi thất vọng vô cùng. Không biết từ khi nào, anh trở thành một con người “giả câm giả điếc” trước mặt mẹ mình.

Mỗi khi tôi và mẹ chồng xảy ra xích mích, anh chỉ đứng im nhìn. Chỉ khi đi ngủ, anh mới thủ thỉ vài câu: "Em đừng suy nghĩ quá nhiều, mẹ già rồi nên khó tính, tất cả những gì mẹ làm cũng chỉ vì lợi ích của chúng mình thôi".

Nghe lời chồng, tôi đã cố gắng hết sức để lấy lòng mẹ chồng nhưng bà luôn tìm cách chống đối. Khi tôi mua mỹ phẩm tặng, mẹ chồng mắng tôi là hoang phí, nhưng vẫn cầm vào phòng ngủ của mình. Mỗi tối, tôi có thể ngửi thấy mùi trang điểm khi bà đi ngang qua, nhưng miệng thì vẫn nói là chưa bao giờ sử dụng mỹ phẩm tôi mua.

Khi tôi mua loại trái cây ngon, vừa mới bày bán ngoài cửa hàng thì mẹ chồng lại mắng tôi là không biết chi tiêu. Trong khi đó, khi tôi đi làm, bà vẫn bổ trái cây ăn, đến khi tôi về đến nhà thì chỉ còn vài quả táo héo trên bàn. Nếu tôi ăn, mẹ chồng sẽ nói tôi tham lam vô độ; nếu tôi không ăn, mẹ chồng lại nói tôi kén chọn!

Hai tiếng sau khi sinh, mẹ chồng đã đến giục tôi xuất viện, chồng làm điều này buộc tôi phải nghe theo trong nước mắt-1

Nhìn lại sáu tháng đã qua, tôi cố gắng hết sức nhưng vẫn thấy lạc lõng trong ngôi nhà này. Tôi nghiến răng bước ra khỏi phòng tắm và nói một cách vô cảm: "Bữa lẩu ngày hôm nay là bữa cuối cùng tôi nấu. Tôi sẽ ly hôn vì không thể chịu đựng nổi cuộc sống ở gia đình này nữa".

Thấy tôi nói vậy, mẹ chồng còn quay sang chồng tôi chỉ trích, đổ thêm dầu vào lửa khiến mâu thuẫn hai vợ chồng tôi thêm lớn. Không những vậy, bà còn xúi chồng đuổi đánh tôi ra khỏi nhà. Lúc đó, vì quá uất ức nên tôi đã thốt ra câu: "Lúc đó, tôi bị mù thì mới lấy anh, nếu biết gia đình anh như thế này, tôi sẽ không bao giờ bước chân vào!".

Mẹ chồng tức giận vì câu nói đó nên đã vung tay tát tôi một cái. Cũng vì cái tát của bà mà tôi quay cuồng rồi ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy thì tôi đã ở trong bệnh viện. Tuấn đang ở cạnh giường tôi, vụng về gọt táo. Khi thấy tôi tỉnh, anh vui mừng khôn xiết, nhẹ giọng hỏi tôi xem tôi có khỏe không, có muốn dậy uống nước không. Sự ân cần của anh khiến tôi tự hỏi liệu có phải mình đang mơ không.

"Vợ, em có thai rồi vợ à, em làm anh sợ chết khiếp", Tuấn nắm chặt tay tôi. Tôi sững sờ, trong tiềm thức rút tay ra rồi miên man suy nghĩ: "Tại sao tôi lại mang thai vào thời điểm này cơ chứ?". Một lúc sau thì tôi thấy mẹ chồng đi vào. Bà dỗ dành ngon ngọt khiến tôi sởn da gà: "Lan à, gia đình ai cũng có lúc va chạm, thậm chí có đánh nhau cũng là chuyện bình thường. Đừng hơi tý là đòi ly hôn. Bây giờ hai đứa đã có con rồi, phải suy nghĩ chín chắn lên chứ".

Lúc ấy tôi đã quá chán ghét cuộc sống này rồi nên đã vô thức nói: "Tôi sẽ bỏ đứa trẻ để cuộc ly hôn không bị gián đoạn". Cả mẹ chồng và chồng nghe tôi nói vậy thì hốt hoảng khuyên ngăn. Cho đến khi Tuấn thuyết phục và nói rằng chúng tôi sẽ ra ở riêng để bắt đầu một cuộc sống mới, lúc ấy tôi mới mềm lòng đồng ý quay lại.

Sau khi xuất viện, chúng tôi đã dọn ra ngoài ở. Cuộc sống ở riêng thật thoải mái, Tuấn cũng đã lấy lại được sự dịu dàng và chu đáo như thuở còn yêu tôi, những ngày tháng của anh dần đi đúng hướng, bình yên và ấm áp.

Trong màn đêm yên tĩnh, tôi tựa vào vai chồng, cả hai chúng tôi đều nhận ra rằng dường như cuộc sống hôn nhân của chúng tôi giờ mới thực sự bắt đầu, và Tuấn mà tôi biết đã trở lại. Sau khi tôi mang thai, mẹ chồng cũng đã thay đổi nhiều, bà đã không còn ghê ghớm như trước nữa cho tới một ngày…

Ngày tôi sinh con, do thai to nên việc sinh thường khá khó khăn. Mặc dù, tôi đã van xin nhà chồng để được mổ nhưng bố mẹ chồng tôi phớt lờ đi, nhất quyết không đồng ý, họ cho rằng nếu sinh mổ sẽ không tốt cho đứa trẻ. Tuấn ở bên chứng kiến cảnh vợ quằn quại trong đau đớn nhưng anh ấy chỉ nói được một vài lời động viên, rồi im bặt sau khi bị mẹ chồng tôi mắng.

Bố mẹ đẻ tôi không ở bên nên chẳng có ai nói hộ tôi cả. Tôi đau đớn vật vã suốt 7 tiếng đồng hồ, và gần như kiệt sức. Lúc con chào đời cũng là lúc tôi ngất lịm đi vì đau đớn và mất sức quá nhiều. Phải vài tiếng sau khi về giường nằm, tôi mới tỉnh lại. Khi mở mắt ra, tôi thấy mẹ đang nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ, còn bố tôi thì đến hỏi bác sĩ về chế độ chăm sóc và ăn uống để tôi nhanh hồi phục.

Tôi biết bố mẹ vẫn rất giận tôi chuyện lấy chồng nhưng khi thấy con gái đứng trước cửa sinh tử, họ vẫn là người lo lắng và quan tâm tôi nhiều nhất. Nhìn thấy bố mẹ chạy đôn chạy đáo chăm sóc cho tôi mà nước mắt tôi không thể ngừng rơi.

Hai tiếng sau khi sinh, mẹ chồng đã đến giục tôi xuất viện, chồng làm điều này buộc tôi phải nghe theo trong nước mắt-2

Hai tiếng sau, mẹ chồng tôi cũng lên tiếng hỏi han con dâu nhưng lời bà thốt ra lại khiến tôi và bố mẹ tôi choáng váng: "Mẹ đã hỏi bác sĩ rồi, con không sao đâu, chúng ta sắp xếp hành lý về nhà thôi". Nghe mẹ chồng nói mà tôi không nói nên lời. Lúc ấy, tôi không còn sức để nhấc nổi chân cộng thêm vết đau ở tầng sinh môn khiến tôi tím tái mặt mày mỗi lần cử động, đến nói chuyện còn bị hụt hơi, vậy mà bà lại bắt tôi về nhà ngay.

Mẹ tôi kinh ngạc nhìn mẹ chồng rồi phân bua, khuyên nên để cho tôi ở lại bệnh viện theo dõi 1,2 ngày cho sức khỏe ổn định rồi hẵng về. Nhưng cả bố mẹ chồng lại cùng nhau hùa vào: "Trước đây, tôi sinh con ở nhà cũng đâu có sao. Với lại bác sĩ cũng nói là hai mẹ con sức khỏe đều bình thường và có thể xuất viện. Ở đây làm gì nhiều cho tốn kém!".

Mẹ tôi không thể chịu đựng được nên đã đuổi bố mẹ chồng tôi ra ngoài, chồng tôi cũng không dám vào còn tôi thì nằm ôm con khóc. Tôi cảm thấy hối hận vô cùng vì trước đây đã không nghe lời bố mẹ khuyên can để giờ phải sống khổ sở như này cũng chẳng thể trách ai.

Vài ngày sau tôi xuất viện, bố mẹ muốn đưa tôi về nhà chăm sóc cho tiện nhưng chồng tôi đã ngăn lại. Anh liên tục hứa với bố mẹ tôi rằng sẽ tốt với tôi. Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của chồng, tôi đã bị thuyết phục. Tôi nói với bố mẹ trong nước mắt và cũng là lời hứa với chính mình, đây là lần cuối cùng, nếu lần này chồng vẫn nhu nhược không bảo vệ nổi mẹ con tôi thì tôi sẽ đi ngay!

Bố mẹ không còn cách nào khác đành phải đồng ý cho tôi ở lại ngôi nhà mà vợ chồng tôi đã thuê. Họ còn thuê cho tôi một cô y tá đến chăm sóc em bé trong thời gian tôi ở cữ. Trong suốt thời gian tôi ở cữ, Tuấn cũng đã chăm sóc tôi rất chu đáo, anh ấy đã thực sự thay đổi như những gì anh đã hứa với bố mẹ tôi.

Nghe những lời chồng tâm sự mà nước mắt tôi không biết từ đâu mà chảy ra: "Lan, anh xin lỗi vì trước đây đã không bảo vệ được em. Từ khi con trai chào đời, anh cảm thấy mình cần phải thay đổi. Anh biết em đã rất thất vọng và muốn ly hôn với anh nhưng em hãy tin ở anh, anh nhất định sẽ thay đổi". Đêm đó, tôi gần như mất ngủ khi nhớ lại những gì Tuấn đã nói ban ngày, tôi không thể tin đó là sự thật.

Khi con trai tôi được 3 tháng 10 ngày, tôi đã không còn có ý định ly hôn. Dù mẹ chồng thỉnh thoảng vẫn khó chịu nhưng về cơ bản tôi vẫn mặc kệ bà. Bà cũng yêu cầu chúng tôi trả phòng và chuyển về nhà nhiều lần với lý do giúp chúng tôi chăm sóc con cái, nhưng tôi và Tuấn kiên quyết từ chối.

Trước đây tôi và mẹ chồng cãi nhau suốt, nhưng bây giờ, Tuấn đã đứng ra bảo vệ tôi, thậm chí có lần tôi còn thấy anh "nói lý lẽ" với mẹ mình. Điều kỳ lạ hơn nữa là sau đó, thái độ của mẹ chồng cũng dịu đi đáng kể, bà không còn hay chành chọe với tôi nữa.

Bây giờ, con trai tôi đã được 5 tháng tuổi, và gia đình ba người của chúng tôi hiện rất hạnh phúc. Tôi dự định sau khi con đi học mẫu giáo sẽ đi làm, chúng tôi phải cố gắng kiếm tiền và mua nhà. Tôi nghĩ khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc hôn nhân của mình đã qua, may mắn là chồng tôi đã trưởng thành. May mắn thay, cuộc hôn nhân của chúng tôi đã được cứu vãn.

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hai tiếng sau khi sinh, mẹ chồng đã đến giục tôi xuất viện, chồng làm điều này buộc tôi phải nghe theo trong nước mắt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO