Cao Minh Đạt: Từng đòi bỏ nhà đi bụi, hai lần cưới hụt và đám cưới tuổi 41

Công Thành| 17/04/2021 11:53

Việt Báo"Người ta tới Già mới cưới vợ, bạn bè ghẹo tôi chắc tới Xì mới lấy vợ quá!", Cao Minh Đạt bông đùa trong buổi trả lời phỏng vấn với Việt Báo.

Đòi bỏ nhà đi bụi đời
Tuổi thơ của anh thế nào?
Cũng như bao đứa trẻ khác, tôi có một tuổi thơ khá êm đềm. Nhưng vì tôi là đứa hơi cứng đầu nên hồi nhỏ bị ba đánh suốt. Ba tôi rất nghiêm khắc trong việc dạy con. Hồi nhỏ, tôi với anh Hai ưa đi bơi với mấy bạn trong xóm. Mỗi lần đi bơi về là bị ba đánh. Anh Hai tôi nhát, không dám đi nên đến giờ không biết bơi. Còn tôi lì hơn, chịu ăn đòn nên biết bơi.
Có lần tôi ra hồ bơi gần như, vừa lên thì thấy ba đứng đó nhìn. Tim tôi muốn rớt ra ngoài. Quãng đường từ hồ bơi về nhà gần lắm mà tôi thấy nó xa khủng khiếp vì mình ngồi sau xe đã biết về nhà là bị ăn đòn.
Hồi tôi thi tốt nghiệp cấp hai. Ba bắt tôi phải ở nhà luyện thi mà mình làm biếng. Trong toán có phần diện tích hình quạt. Phần đó tôi không ôn. Tới lúc thi trúng ngay phần đó, mình làm không được.
Mà trước khi đi thi, ba đã dặn phải đem đề về nhà giải lại cho ba coi. Tới phần diện tích hình quạt, tôi không làm. Ba chửi quá trời. Nếu ba đánh thì không nói nhưng ba nói một câu mà tôi bị tổn thương.
Ba nói "Cho mày ăn học phí tiền. Tiền đó tao cho mấy người ăn xin còn tốt hơn". Tôi bị tổn thương, không kiềm được, cầm quyển toán đập cái đùng nói "con đi bụi đời". Tôi chạy đi luôn. Anh Hai với mẹ, bà ngoại rượt theo. Anh Hai túm được tôi, la "mày đi về". Bà ngoại với mẹ cũng chạy tới khóc lóc, can ngăn.
Tôi thương mẹ quá nên quay về. Tôi vẫn đậu tốt nghiệp, chỉ là nếu làm được cả phần diện tích hình quạt thì sẽ 10 điểm. Qua tới kỳ thi chuyển cấp, vào lớp 10, không biết có phải ngoại với mẹ nói gì với ba không mà lần này ba nhẹ nhàng bảo "ráng đi con, kỳ này khó hơn tốt nghiệp đó".
Cha nghiêm khắc như thế, gia đình lại không có ai theo nghệ thuật. Vậy lúc anh chọn vào trường Sân khấu, có được gia đình ủng hộ?
Hồi tôi thi trường Nghệ thuật Sân khấu 2 là căng lắm. Lúc đó, tôi đang học Đại học Hàng hải. Tôi lén gia đình đăng ký thi trường Sân khấu. Bữa đó đang ăn cơm thì người bưu tá tới nhà giao thư. Tôi tưởng là thư của bạn ở nước ngoài gửi về, tới khi thấy con dấu trường Nghệ thuật Sân khấu 2 là giật mình liền.
Ba mẹ đang ăn cơm nhưng dòm mặt tôi là biết có... biến. Ba mẹ đợi ăn cơm xong mới hỏi thư gì. Tôi đưa thư ra. Coi xong, ba tôi đập bàn cái đùng, quát "Học không lo học, thi vô cái nghề này làm gì, xướng ca vô loài". Ông bị sốc, chửi tôi tan nát.
Lúc đó, bà ngoại còn sống. Bà đang thời kỳ cuối ung thư. Bà bảo "thôi, nó thích cái gì thì cho nó học cái đó, đừng cản nó nữa". Nghe ngoại nói, ba tôi im.
Nói chung lúc đầu, ba tôi không thích. Ông cứ nghĩ con vô nghề này rồi ăn chơi đàng điếm. Nhưng sau này tôi đi học thì ba cũng phải chịu. Ít nhất thì bây giờ, tôi đã cho ba thấy là mình làm được cái nghề này, học không uổng phí.
Cú sốc không thể tốt nghiệp trường Sân khấu
Hơn 20 năm làm nghề, anh có kỷ niệm buồn nào không?
Có chứ. Vì chuyện đó mà tôi không tốt nghiệp được trường Sân khấu. Lúc tôi quyết định nghỉ học, thầy Minh Nhí khuyên can tôi hết lời. Nhưng tôi bướng lắm, cương quyết bỏ.
Đang học năm 2 trường Sân khấu, tôi đã được đi quay phim cổ tích rồi. Sau phim Vua Heo, đạo diễn Nguyễn Minh Chung thích tôi đến nỗi giao cho tôi chùm kịch bản, 3 phim về đọc để chọn vai mình muốn. Đối với một sinh viên như tôi, còn đang học mà đã được đạo diễn đặc cách như vậy thì lòng phơi phới, nghĩ cuộc đời đẹp lắm nên càng sung sướng.
Đọc kịch bản xong, tôi điện cho anh Minh Chung nói vai mình thích. Trùng hợp là anh Chung cũng nhắm cho tôi vai đó. Tôi yên tâm là phim đó có mình. Hồi đó, còn đi học mà đã quay phim là về lớp hãnh diện lắm.
Thế rồi mình chờ hoài, chờ hoài vẫn không thấy ai kêu. Mà lẽ ra, ngày đó như đã hẹn sẽ là ngày ký hợp đồng. Mọi thứ cứ trôi qua trong lặng lẽ mà vẫn không thấy ai nói gì. Tới lúc chịu hết nổi, tôi mới gọi cho đạo diễn Minh Trung.
Anh Minh Trung bảo "Tao bấm máy rồi. Thằng kịch vụ (bây giờ là trợ lý đạo diễn – người chuyên tìm diễn viên mới cho đạo diễn - PV) nói mày đi nước ngoài nên tao chọn người khác rồi". 
Tôi bị mất cảm xúc. Lúc đó mình mới lớn, mới vô nghề, mọi thứ còn đang phơi phới... sau cú đó, tôi bị sốc, chán nản, thất vọng vậy là nghỉ học đi làm luôn.
Thầy Minh Nhí động viên tôi ráng đi học tiếp, nghề này còn va chạm nhiều lắm. Nhưng tôi bướng bỉnh, nghỉ là nghỉ, thầy năn nỉ bao nhiêu cũng không nghe. Mà lúc đó là năm cuối rồi, đang học độc thoại.
Nhưng hỏi tôi có nuối tiếc không thì chắc là không. Vì làm nghề này, quan trọng là mình làm được chứ không phải tấm bằng. Sau này, thầy Minh Nhí nhiều lần kêu tôi về thi để tốt nghiệp nhưng tôi kẹt phim hoài nên không thi được.
Mối tình đầu sâu sắc và hai lần cưới hụt
Nghệ sĩ Việt Hương từng có lần chia sẻ với tôi rằng, thời sinh viên, chị từng "gửi lòng" nơi anh? Tới nỗi, nấu nồi cháo hột vịt muối, ai cũng chỉ được có góc tư trứng, chỉ riêng Cao Minh Đạt và thầy Minh Nhí là mỗi người được nửa cái trứng?
(Cười) Tôi không hề hay biết chuyện này. Mãi sau này, Trần Bùm nói thì tôi mới biết. Lúc đó, tôi chỉ biết là Việt Hương quen một anh ở khóa trên thôi.
Vậy còn anh, mối tình sâu sắc nhất với anh là như thế nào?
Tôi nghĩ, tình đầu thường là mối tình sâu sắc nhất. Năm đó, tôi còn là sinh viên trường Nghệ thuật Sân khấu 2. Tôi quen một người nhưng bạn ấy không học nghệ thuật. Hồi đó mình còn trẻ, còn bồng bột nên không biết bảo vệ hạnh phúc của mình. Cũng vì bồng bột mà người ấy đi lấy chồng vì người kia chín chắn hơn mình.
Những người đã từng làm làm việc với anh đều nhận xét anh hiền, đẹp trai, tài giỏi. Thế nhưng điều tôi thắc mắc là, một người như thế mà lại lấy vợ rất trễ. Là do kén chọn hay trong cuộc sống cá nhân, anh quá khó khăn?
Tôi nghĩ đó là duyên nợ. Trước đây, tôi tưởng mình đám cưới hai lần rồi nhưng cứ gần tới ngày cưới lại đổ bể. Lần đầu là năm tôi gần 30 tuổi. Lần thứ hai là năm tôi 37 tuổi. Cũng tưởng mình sẽ cưới nhưng lại không được. Sau đó, tôi bị chán, không thiết nghĩ tới chuyện lập gia đình nữa.
Năm tôi 41 tuổi, tôi gặp bà xã bây giờ. Cô ấy là người biết yêu thương, chia sẻ và rất hiểu tôi. Quan trọng nhất là cô ấy không có tính ghen tuông tầm bậy. Hồi đó, bạn bè tôi cứ hay chọc "chắc anh tới xì cũng chưa lấy vợ". Người ta tới già thôi, còn tôi tới xì luôn. (cười)
Anh và bà xã kết hôn cũng đã 4 năm nhưng tới giờ vẫn chưa có tin mừng?
Vợ chồng tôi cũng mong con lắm nhưng tôi không bị áp lực về chuyện này. Với tôi, con cái là duyên Trời cho nên cứ để thoải mái. Vì chúng tôi cưới đã 4 năm mà chưa có con nên nhiều người cũng khuyên vợ chồng tôi đi khám. Thật lòng, tôi cũng chưa tính tới chuyện đó. Phương án cuối cùng mới phải vậy khám thôi, có những người cưới nhau 7,8 năm mới sinh con là bình thường.
Cảm ơn anh đã chia sẻ!
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cao Minh Đạt: Từng đòi bỏ nhà đi bụi, hai lần cưới hụt và đám cưới tuổi 41
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO