Thứ Ba, 09/03/2021, 12:06 (GMT+7) | Điểm tin:

Vợ đòi chi tiền chữa trị cho bố cô ấy tôi không đồng ý và cô ấy đề nghị sốc óc

Thứ Hai, 01/02/2021, 11:12 (GMT+7)
Tôi và Hương cưới nhau với hai bàn tay trắng, để có được cơ ngơi như hôm nay chúng tôi đã trải qua biết bao khó khăn cực khổ.

Tôi còn nhớ như in, 10 năm trước khi chúng tôi về chung một nhà có vẻn vẹn hơn chục triệu tiền mừng cưới, tôi phải đi làm thuê khắp nơi hai năm lấy vốn mở công ty.

Có những tháng tôi bạc mặt ở công trường, mọi việc nhà đều một tay vợ tôi lo hết. Cô ấy được đánh giá là người tháo vát, chỉn chu, biết đối nhân xử thế với bố mẹ tôi nên tôi cũng yên lòng.

Hồi mẹ tôi bị tai biến, khi ấy chúng tôi cũng khó khăn nhưng chính cô ấy đã đề nghị lấy tiền tiết kiệm chung ra lo liệu cho bà. 2 năm sau mẹ tôi qua đời, trước khi mất bà vẫn rất mãn nguyện kể về con dâu.

Đến giờ nhà tôi cũng có, xe tôi cũng tậu, Hương lại sinh đủ nếp, đủ tẻ nên ai cũng nói tôi được nhờ vợ vì có hậu phương vững chức.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như bố Hương không đột ngột bị phát hiện ung thư gan. Nghe bác sĩ nói bệnh của ông phải điều trị theo lộ trình, nếu không thì thời gian của ông không còn được là bao…Mà điều trị ung thư là một cuộc chiến không phải dễ dàng gì, tiền bạc cũng tốn cả vài trăm triệu nếu muốn điều trị thuốc tốt nhất.

Ảnh minh họa: Internet

 

Ngặt một nỗi, cả năm nay dịch bệnh, công ty tôi đang đứng trên bờ vực phá sản, chẳng biết còn cầm cự được bao lâu vì 3 tháng nay tôi còn nợ công nhân 50% lương. Qua Tết này còn chưa biết lấy tiền đâu ra trả, có khi tôi phải bán xe…

Thời gian qua, công ty gặp nhiều biến cố nhưng tôi không tâm sự với vợ vì sợ cô ấy lo lắng mà cô ấy lo cũng không giải quyết gì.

Giờ đùng một cái bố Hương ốm nặng, cô ấy muốn nghỉ việc để toàn tâm, toàn ý lo cho bố. Cô ấy cũng đề nghị đưa bố về nhà tôi ở để tiện bề chăm sóc vì nhà tôi ở thủ đô lại gần bệnh viện. Bất ngờ hơn cô ấy đề nghị chúng tôi sẽ lo toàn bộ chi phí chữa bệnh cho ông cụ.

Sao có thể vô lý thế được, đồng ý cô ấy mồ côi mẹ từ nhỏ, mình bố chăm sóc, nuôi nấng cho 3 chị em ăn học và trưởng thành nhưng bố cô ấy có 3 người con cơ mà. Nếu là chi phí chữa bệnh cho ông cụ thì phải chia ba chứ sao nhà tôi lại phải chịu hết trong lúc tình hình tài chính của tôi lại khó khăn như vậy.

Tôi cũng nói thẳng với cô ấy như vậy thì Hương trách tôi ích kỷ. Cô ấy nói xưa kia mẹ tôi bệnh, mình cô ấy chăm sóc, chi phí cũng là nhà tôi lo tại sao bây giờ bố cô ấy bệnh tôi lại đòi chia 3 chi phí chữa bệnh cho chị em cô ấy?

Tôi nói tôi là con trưởng đương nhiên phải gánh vác chuyện gia đình còn vợ tôi là con út lại là con gái, đi lấy chồng là lo nhà chồng chứ cớ gì lại lo chuyện nhà mình.

Hương ôn tồn giải thích nhà cô ấy có ba chị em gái, cô ấy là út nhưng là người khá nhất, hai chị lớn đều lấy chồng ở quê kinh tế khó khăn lấy đâu ra tiền chữa bệnh cho bố?

Vợ tôi suy nghĩ thật buồn cười, các chị cô ấy khó khăn tôi còn khó khăn gấp trăm lần đây. Tôi sắp phá sản thì ai lo cho tôi. Bực bội tôi lập tức bước ra khỏi phòng thì vô tình thấy ông cụ đứng ngay cửa.

Chắc bố vợ tôi cũng nghe được hết câu chuyện mà tôi nói. Cũng chẳng sao, ông cũng phải hiểu cho tôi chứ, sao gánh nặng nhà ông cụ đè hết lên đôi vai tôi được.

Hôm sau, tôi thấy ông cụ đòi về quê và từ chối chữa bệnh còn vợ tôi thì khóc lóc xin bố ở lại.

Nhìn thấy tôi, cô ấy uất hận và chìa đơn xin ly hôn nói không thể tiếp tục sống chung với người đàn ông ích kỷ như tôi được nữa.

Xin hỏi tôi đã sai ở đâu? Tôi sắp phá sản mới phải thế chứ tôi giàu có thì tôi cũng đâu có tiếc?