Vợ bí mật rút 500 triệu trong sổ tiết kiệm, biết sự thật tôi quỳ khóc cảm ơn em

Việt Báo
Tôi và vợ đều là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội học tập và làm việc. Tuổi thơ cơ cực và nghèo khó khiến chúng tôi quyết bám trụ ở thủ đô bằng mọi giá, chỉ mong con cái tôi sau này sẽ có được điều kiện phát triển tốt nhất.

Sau nhiều năm lăn lội làm việc, vợ chồng tôi dành dụm được khoảng 500 triệu, kế hoạch vay mượn thêm cố gắng mua được một căn chung cư nhỏ trong năm nay.

An cư rồi mới lạc nghiệp, tôi vẫn nói với vợ như vậy. Mỗi ngày về nhà thấy vợ con chen chúc trong căn nhà trọ chật hẹp, tôi lại cảm thấy bản thân mình kém cỏi vô cùng, những lúc ấy tôi lại chăm chỉ cày cuốc để sớm mua được căn nhà nhỏ để mọi dông bão có thể dừng sau cánh cửa.

Nhưng “người tính không bằng trời tính”. Mong ước của tôi có lẽ còn thật lâu nữa mới được thực hiện.

Sáng vội vã đưa con đi học giúp vợ, rồi lao thật nhanh đến công ty cho kịp giờ làm, tôi choáng váng khi nhìn thấy tin nhắn thông báo rút tiền từ ngân hàng. 500 triệu mồ hôi nước mắt của nhiều năm đã bị vợ tôi rút ra mà không hề nói trước một lời nào.

Vợ tôi làm gì cần số tiền lớn đến như vậy? Tai sao lại không cho tôi biết lý do? Cảm giác mình bị coi thường, cảm giác mất trắng tất cả, tôi sa sẩm mặt mày. Lúc này tôi chỉ muốn tìm gặp ngay vợ để hỏi cho ra lẽ, xin nghỉ ngang buổi tôi nhanh chóng quay trở về nhà trong cơn bực tức.

Ảnh minh họa: Internet

Cứ nghĩ nếu gặp vợ sẽ không thể giữ nổi bình tĩnh mà mắng cho cô ấy một trận vì dám vượt quyền tôi, dám rút hết tiền mồ hôi công sức bấy lâu của hai vợ chồng.

Nhưng về đến nhà tôi bất ngờ đến nỗi không thốt nên lời khi thấy mẹ mình và vợ đang ôm nhau khóc.

Mẹ tôi – một người phụ nữ đảm đang nhưng vất vả cả đời. Mẹ không được đi học từ nhỏ nên không thể làm gì khác ngoài công việc quanh năm “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”. Ai thuê việc gì mẹ cũng làm, từ làm vườn cho người ta, đi phụ hồ xây dựng hay đi buôn bán sắt vụn.

Trời xui đất khiến thế nào mẹ tôi gặp bố tôi - hai mảnh đời bất hạnh gặp nhau, chắp vá xây nên một gia đình nhỏ. Nhà tôi ở miền Trung quanh năm bão lũ, trận lũ này chưa qua, trận khác đã kéo tới.

Tuổi thơ tôi chỉ toàn những kỉ niệm với dòng nước mênh mông. Những đêm thức trắng trên mái nhà chờ nước rút, những bữa ăn chỉ có mì tôm và nước lọc. Tôi ít khi được mua quần áo mới, thậm chí chỉ ước có một bữa ăn ngon. Người dân quê tôi có cố gắng bao nhiêu, chăm chỉ thế nào cũng không thể chống lại được với thiên tai. Mẹ khắc khổ - bố còn khổ hơn. Tôi biết nên cố gắng học để thoát khỏi số phận.

Nhìn thấy tôi về giữa buổi chắc vợ cũng hiểu được lý do. Vợ tôi lặng lẽ không nói câu nào, chỉ mời mẹ vào phòng nghỉ trước rồi sau đó đưa tôi một tờ giấy. Cầm tờ giấy trên tay tôi chết lặng – là kết quả xét nghiệm của bệnh viện K. 

Người bố nghèo khổ của tôi đã được chuẩn đoán mắc ung thư vòm họng.

Có lẽ bố sẽ không còn nhiều thời gian nữa, nhưng vợ tôi vẫn muốn chạy chữa cho ông đến cùng -  đây cũng chính là lý do em âm thầm rút tiền tiết kiệm của hai vợ chồng đưa cho mẹ.

Đến lúc này tôi không trách em mà thương và thầm cảm ơn em vô cùng. Tôi ngồi sụp xuống, ôm lấy chân vợ mà khóc nức nở như đứa trẻ. Người vợ tào khang đã bên tôi những năm tháng khó khăn nhất. Cùng trải qua quãng đời sinh viên chia đôi một chiếc bánh mì. Người vợ đã quyết cãi lại gia đình ở bên cạnh kẻ tay trắng như tôi và giờ người vợ ấy, lại không ngần ngại mà mang cả gia tài để cứu bố chồng. Em tình nguyện sống cùng tôi trong căn nhà trọ thêm nhiều năm nữa. 

Vợ đỡ tôi đứng dậy, lau nước mắt và cầm chặt tay tôi: "Vợ chồng mình cùng cố gắng hơn anh nhé…Nhà mình có thể mua sau cũng được mà anh".

Tôi phải làm gì mới có thể trả hết ân tình cho vợ đây?

XEM THÊM
VIDEO MỚI NHẤT
Cảnh báo: Trẻ em chấn thương vì học theo video trên mạng xã hội
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều