Thứ Tư, 21/04/2021, 16:00 (GMT+7) | Điểm tin:

Vất vả ủ mưu tính kế để lấy được chồng người, tiểu tam phải khóc thét khi gặp chính thất cao tay

Chủ Nhật, 28/02/2021, 06:43 (GMT+7)
Việt Báo Ở đời đúng là không có dại nào như cái dại nào, cái dại lớn nhất chính là tin lời đàn ông.

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo thuần nông vùng ngoại ô thành phố, từ nhỏ  đã phải chứng kiến cảnh hàng ngày người bố nát rượu, say sỉn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với mẹ khiến tôi chán nản vô cùng.

Bố mẹ tôi lục đục, cãi chửi nhau như cơm bữa cũng chỉ vì chữ tiền. Không có công ăn việc làm ổn định, cả nhà trông vào mấy sào ruộng bữa đói bữa no ấy vậy mà mẹ tôi lại đẻ nhiều quá, tận bốn đứa con sàn sàn nhau, nheo nhóc mà lại là một đàn vịt trời.

Bố tôi làm bao nhiêu cũng không đủ cho bốn cái tàu há miệng nên đâm ra chán nản, ông chửi đất, chửi trời, than thân trách phận, không trút được nỗi uất ức, bực bội đi đâu nên ông giải tỏa bằng cách dùng vũ lực với vợ con.

Có lẽ mẹ tôi hiểu và thương bố nên dù bố có đối xử như thế nào bà cũng không có ý định ly hôn giải thoát cho mình, vì vậy tôi mặc định trong đầu sau này phải thật giàu có để bù đắp cho mẹ những tủi nhục, cay đắng này.

Lớn lên một chút, tôi càng nung nấu ý định lấy chồng giàu khi lần lượt các chị tôi đi theo vết xe đổ của mẹ. Các chị không được ăn học đến nơi đến chốn, lại lấy chồng nghèo nên cuộc sống chẳng khá khẩm hơn là mấy, đủ ăn đã là tốt lắm rồi mong ước gì giàu sang. Gía có muốn mua một chiếc áo mới để mặc cũng phải suy đi tính lại, cân đo đóng đếm đủ đường.

Tôi may mắn hơn các chị khi sở nhan sắc không phải dạng vừa. Vóc dáng cao ráo, vòng nào ra vòng nấy, khuôn mặt cân đối, sống mũi cao và đôi mắt to, tròn dù chỉ ăn vận đơn giản nhưng cũng đủ khiến đám trai làng nổ đom đóm mắt. 

Ảnh minh họa: Internet

Ý thức được mình đẹp mình có quyền nên tuyệt nhiên tôi không thèm để mắt đến những  anh chàng quê mùa, với nhan sắc này tôi thừa sức có thể lấy một chàng thiếu gia con nhà giàu hoặc đại gia cũng không gì là quá khó.

Ấy vậy mà con đường tình duyên của tôi lại lận đận đến mức thảm hại, tôi có trải qua vài mối tình với một vài anh chàng đủ tiêu chuẩn nhưng kết quả chẳng đâu vào đâu.

Người thì núp váy mẹ, thiên lôi chỉ đâu đánh đấy, người thì giàu có nhưng keo kiệt tiết kiệm từng đồng từng hào, mời bạn gái đi ăn, đi chơi nhưng khi về lại nhắn tin gửi số tài khoản xin lại “tình phí”, người thì yếu sinh lý không đủ khả năng giúp tôi thăng hoa trong cuộc yêu.

Phải đến khi gặp Phong tôi mới nhìn thấy ánh sáng le lói cuối con đường, Phong trẻ và có tài đang là phó giám đốc công ty tôi. Thừa biết anh đã có gia đình yên ấm nhưng tôi vẫn ngoan cố nuôi mộng cướp chồng người, hòng chiếm người đàn ông đó trở thành của mình.

Lợi dụng lợi thế nhan sắc, tôi tìm đủ mọi lý do để tiếp xúc, gần gũi Phong. Cố tình ở lại làm thêm giờ chỉ mong được Phong chú ý, được pha một ly cafe cho anh. 

Tôi yêu đơn phương đến mù quáng chỉ vì vẻ ngoài hào nhoáng với xế hộp đắt tiền, quần áo hàng hiệu của Phong. Vô tình biết được bí mật anh và vợ đã kết hôn nhiều năm nhưng chưa có con, tôi lập sẵn chiếc bẫy chỉ chờ đợi một phút yếu lòng.

Thời cơ cuối cùng đã đến, hôm vừa rồi tôi được sắp xếp đi công tác cùng anh, tàn tiệc khi đã ngà ngà say, biết anh không làm chủ được bản thân, tôi mạnh dạn đưa anh về phòng. Chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi bên nhau cả đêm dài, tôi lấy hết những kĩ năng, dốc hết sức lực tôi khiến anh đê mê trong cực khoái.

Từ đó chúng tôi vẫn thi thoảng lén lút gặp gỡ nhau trong những giờ nghỉ trưa, rút kinh nghiệm từ cuộc tình trước, tôi không vồn vã, đòi hỏi quà cáp hay vật chất nhiều bởi sợ Phong sẽ đánh giá mình chỉ như những người con gái ham hư vinh khác. Tôi cần nhẫn nhịn vì một mục đích lớn hơn.

Sau hai tháng trở thành nhân tình trong bóng tối, tôi vỡ òa sung sướng khi biết mình đang mang  giọt máu của Phong, càng yên tâm hơn vì Phong hứa sẽ chịu trách nhiệm với cả hai mẹ con.

Giấc mộng đổi đời của tôi chỉ còn một bước nữa sẽ thành sự thật. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ đường hoàng trở thành thiếu phu nhân giàu có trước sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người.

Ngay hôm sau, nhận được điện thoại của vợ Phong, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng tôi vẫn khá bất ngờ trước lời đề nghị gặp mặt của chị, chấp nhận đến điểm hẹn mà tôi không biết trước những gì sắp xảy ra với mình.

Vợ Phong quả thực là một người phụ nữ đẹp, chị đẹp hiện đại và sang trọng với thần thái hơn người. Chị không lao vào đánh ghen hay chửi bới gì tôi, chỉ nhẹ nhàng đưa ra một tờ giấy khiến tôi tái mét mặt mày không nói nên lời. Trước mặt tôi là hợp đồng lao động mà người được thuê không ai khác là Phong với mức lương cơ bản chỉ 6 triệu đồng.

Hóa ra công ty này là của gia đình chị, Phong chỉ đang làm thuê cho bố chị mà thôi, tất cả những thứ hào nhoáng mà Phong có là nhờ vợ mua cho chứ thực tế anh ta không có một đồng nào, nói trắng ra anh ta ăn bám vợ. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, vợ Phong tiếp lời:

Giờ tôi sẽ cho cô hai lựa chọn, sinh con ra và để con cho tôi nuôi đổi lại tôi sẽ gửi cô một khoản lớn đảm bảo không làm cô thất vọng hoặc tôi sẽ ly hôn để cô đến với Phong đường đường chính chính. Cô có chắc sống nghèo khổ cùng anh ta được không?”

Tôi phải làm gì bây giờ, đưa con mình dứt ruột đẻ ra cũng không đành lòng mà tôi cũng chẳng đủ can đảm để đồng cam cộng khổ với Phong?

Xin cho tôi lời khuyên.