Chủ Nhật, 09/05/2021, 17:35 (GMT+7) | Điểm tin:

"Trói chân" người mình yêu bằng một cái thai và nỗi tủi nhục khi về làm vợ

Chủ Nhật, 18/04/2021, 14:37 (GMT+7)
Em là người yêu anh ấy nhiều hơn. Thật ra thì anh ấy không hề yêu em mà yêu một người con gái khác. Em biết vậy nhưng cũng vì quá yêu đã bất chấp tất cả, nghe bạn bày kế đưa anh ấy vào tròng…
Trói chân người mình yêu bằng một cái thai và nỗi tủi nhục khi về làm vợ - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Em yêu đơn phương suốt 2 năm, đi bên cạnh cuộc đời anh ấy như một người bạn, chứng kiến anh ấy yêu đương vật vã vì bạn gái anh ấy là người hay giận dỗi.

Hai người họ cãi nhau suốt ngày, giận rồi lại làm lành, lúc nào anh ấy cũng là người phải chủ động xin lỗi trước. Em rất ghét bạn gái của anh ấy, ghét những khi chị đó làm khổ anh. Em từng chứng kiến anh uống rượu, say lê lết vì ghen tuông do chị ấy giận anh nên đi với người khác.

Em là người anh ấy tin tưởng tâm sự mỗi khi có chuyện buồn. Cũng chính em đã nhân giai đoạn anh với người yêu giận dỗi nhau mà nghĩ kế canh đúng ngày mình rụng trứng rồi giả vờ có chuyện cần tâm sự rủ anh đi uống rượu, khiến anh say rồi làm "chuyện đó" với em.

Sau hôm đó, em vừa mừng vừa sợ hãi khi biết mình đã dính bầu. Anh thì dằn vặt, khốn khổ. Thật ra anh là người đàn ông tử tế. Em biết chuyện anh lên giường với em hôm đó hoàn toàn là vì anh say, chính em đã khiêu khích và chủ động hôn anh, khiến bản năng đàn ông trong anh trỗi dậy… Nếu anh tỉnh táo, em không bao giờ làm được chuyện đó. Em là đứa con gái mưu mô, xảo quyệt đúng không?

Em báo tin có thai, anh rất kinh ngạc nhưng rồi không nói gì. Anh chỉ hỏi em tính sao, dù em tính thế nào anh cũng sẽ nghe theo, vì để chuyện đó xảy ra là lỗi của anh. Em nói em yêu anh và muốn giữ đứa bé này. Nên anh bảo "vậy thì mình cưới, anh sẽ có trách nhiệm".

Bọn em kết hôn. Nhưng đêm đầu tiên về nhà chồng, em khóc một mình trong phòng tân hôn khi chồng em đi uống với bạn bè đến sáng. Những ngày sau đó anh cũng không động vào người em. Trong anh ấy như tồn tại hai con người một lúc. Có khi anh ấy vui vẻ sáng dậy sớm đưa em đi ăn sáng, hai vợ chồng cùng đi siêu thị về nấu ăn cho cả gia đình. Song lại có những lúc anh ấy rất suy tư, chỉ muốn ở một mình. Em từng bắt gặp chồng ôm điện thoại trong những lúc một mình như thế, nhìn chăm chăm vào facebook người yêu cũ để ngắm ảnh chị ấy.

Em cứ nghĩ đứa con là sợi dây gắn kết hai vợ chồng nhưng không phải. Chồng em với đứa bé trong bụng rất yêu thương, nhưng với mẹ nó thì không. Anh đưa em đi khám thai định kỳ đầy đủ, khuôn mặt anh vui nhất khi nhìn kết quả siêu âm của con, nhưng anh không bao giờ hỏi em thế nào. Lúc ốm nghén, em chẳng bao giờ dám nhờ anh đi mua đồ ăn hay làm giúp bất cứ việc gì cả. Cứ một mình nôn ọe trong nhà tắm rồi một mình đi ra, nhiều lúc tủi thân tự trào nước mắt nhưng chồng cũng không hỏi em làm sao. Em biết trong lòng anh hận em "bẫy" anh để có đứa con này, nhưng tại sao anh không quát mắng, trách cứ, đổ tội lỗi lên đầu em mà cứ dày vò em theo cách bây giờ chứ?

Yêu một người và tìm mọi cách để có được người đó bên mình chẳng lẽ lại là tội lỗi hay sao? Em có thể đối tốt với anh hơn gấp trăm nghìn lần so với người con gái kia đối xử với anh, nhưng tại sao anh không cho em cơ hội?