Chủ Nhật, 07/03/2021, 18:50 (GMT+7) | Điểm tin:

Thấy anh rể coi thường chị gái, tôi nói một câu khiến anh ta tái mặt

Thứ Tư, 27/01/2021, 15:48 (GMT+7)
Chị gái tôi là niềm tự hào của bố mẹ, ngay từ nhỏ chị đã học hành giỏi giang. Lớn lên, đi lấy chồng chị lại cưới được người đàn ông thành đtạ, biết kiếm tiền chăm lo cho gia đình.

Thế nên, mẹ tôi luôn nói tôi phải học tập chị, chọn người mà yêu để sau này mình đỡ khổ, con mình cũng đỡ khổ.

Thế nhưng, đến khi tôi học đại học, cứ cuối tuần sang nhà anh chị chơi với các cháu thì tôi mới biết chị mình không sung sướng và hạnh phúc như những gì người bên ngoài nhìn thấy.

Đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận, trong hoàn cảnh mới biết chị bất hạnh thế nào.

Được tiếng là học hành giỏi giang, tốt nghiệp ngành sư phạm loại giỏi nhưng ra trường chị đi dạy lương cũng chưa đầy 10 triệu/tháng. Trong khi đó, anh rể tôi điều hành doanh nghiệp nên thu nhập cả 60 triệu đồng…

Chị kể sau khi sinh bé thứ hai, nhóc sinh thiếu tháng nên ốm đau liên miên, việc ở trường nhiều trong khi thu nhập lại không bao nhiêu nên chị quyết định nghỉ việc ở nhà chăm lo con cái, cơm nước, nhà cửa cho anh rể yên tâm ra ngoài kiếm tiền.

Đáng nói, càng sau này, anh rể kiếm nhiều tiền nhưng không tôn trọng chị tôi, mỗi câu nói của anh ấy đều là mệnh lệnh chị phải làm theo, nhất là mỗi lần chị hỏi anh tiền đóng học cho con, tiền đi chợ, tiền điện nước.

Ảnh minh họa: Internet

Có lần sang nhà anh chị cuối tuần, tôi ngủ cùng cháu trong phòng nên anh không biết sự có mặt của tôi. Chị vừa mở miệng hỏi anh tiền điện tháng này thì anh cáu kỉnh, hạch sách, truy lùng việc hôm trước mới đưa 2 triệu tiêu gì đã hết.

Anh nói “cô chỉ ở nhà nên không biết việc ra ngoài kia kiếm tiền vất vả, khó khăn thế nào nên cứ tiêu pha không cần nghĩ phải không? Còn em gái cô nữa, tuần nào cũng thấy sang ăn bám…”.

Nghe đến câu đó tôi điên lắm bởi lẽ tôi cũng là người biết ý chứ không phải không. Tôi hay sang chơi vì rất nhớ hai đứa cháu, tuy là sinh viên nhưng gần như lần nào sang tôi cũng mua cho các cháu khi thì cái áo, khi thì que thịt xiên nướng, khi thì gói bánh…Biết anh rể hay để ý keo kẹt nên khi tôi về chị gái cứ nói tôi cầm hộp đồ ăn về nhà trọ mà ăn nhưng chẳng khi nào tôi cầm cả…

Đêm đó, anh rể bay đi Sài Gòn công tác, ngủ cùng chị tôi thủ thỉ sao chị không đi làm, cứ ngửa tay lấy tiền của chồng thế này anh ta ngày càng khinh mà chị tôi thì không có một tiếng nói gì.

Chị nói chị nghỉ việc lâu quá rồi, giờ đi làm lại sợ không bắt kịp xu hướng, rồi còn bọn nhỏ nữa. Đưa đón giờ học chính khóa,  rồi đưa đi học thêm, chỗ nào mà nhận người suốt ngày xin nghỉ về đón con sớm, đưa con đi học…

Hôm trước sinh nhật anh rể, chọ gọi tôi sang phụ giúp việc vì anh mời vài người bạn đến nhà dùng bữa nên phải chuẩn bị đồ ăn ở nhà.  Trong bữa ăn có một người bạn khen chị gái tôi đảm đang tháo vát. Ngay lập tức anh rể nói: "Suốt ngày ở nhà ăn rồi bế con đảm đang nỗi gì, đâu được giỏi giang như vợ ông mỗi tháng kiếm 20 triệu đồng".

Nhìn chị gái cười gượng không nói được thành lời, chịu hết nổi câu nói coi thường của anh rể mà tôi tức mắt.

Ngay lập tức tôi vừa cười vừa nói là nếu không có chị gái lo toan chăm sóc việc nhà chu đáo liệu anh rể có thể yên tâm đi làm không? Không có sự chịu đựng nhẫn nại của chị gái liệu bố con anh có thể vui vẻ quây quần bên mâm cơm mỗi ngày không? Chị gái không đảm đang thì anh có bữa tiệc sinh nhật ấm cúng vui vẻ như thế này không?

Tôi vừa nói xong thì những người bạn của anh rể vỗ tay rầm rầm và tán thành. Còn anh rể tái mặt không nói được lời nào….

Tôi biết sau câu nói ấy anh rể tức tôi lắm nhưng tôi kệ, cũng phải nói để anh ta biết đâu là giới hạn chứ không thể coi thường chị tôi mãi thế được…