Thà rằng không có chồng

Thà tôi không có chồng, con xa cha, mẹ con tôi xác định cố gắng. Sẽ không còn trông chờ hay ỷ lại, cũng không cả những tủi thân hay tức tối.

Tin anh có người khác bên ngoài truyền đi cùng với tin tôi quyết định ly hôn, hai đứa con tôi sẽ nuôi. Nếu anh không đồng ý thì có thể nuôi cả hai, vì tôi không muốn hai đứa trẻ tách ra hai nơi. Không nói cũng biết gia đình hai bên sốc thế nào. 

Nhà nội vốn không ưa con dâu, cho rằng tôi là người đàn bà thất bại, có việc giữ chồng thôi mà cũng không làm được. Rằng không phải tự nhiên đàn ông ra ngoài vui đùa, hẳn phải trong nhà không chứng cũng tật, nên đàn ông mới chán.

Nhà ngoại, hẳn không ai hiểu con bằng mẹ, dường như mẹ tôi đã nói gì đó nên không ai nói câu nào. Bố mẹ bảo tôi mang hai đứa trẻ về. Bà dì ruột cũng nói dì đang ở một mình, nhà lại gần trường bọn trẻ, không muốn về mẹ thì cứ về dì. Dì cũng là mẹ, nhà nào cũng là nhà.

 

Những ai hay tin thì nói tôi sao không cho chồng một cơ hội, đàn ông sa ngã vậy nhưng mấy ai muốn rời xa gia đình. Rằng ngoài đường bao nhiêu cạm bẫy, “bọn nó” muốn đi tắt nên cứ bám lấy mấy ông có tiền. Chồng tôi cũng tỏ vẻ biết lỗi, vin lấy lý do đó để thanh minh với mọi người, thậm chí còn quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ, hứa sẽ không tái phạm.

Khi nghe vậy, tôi chỉ cười. Anh diễn cho ai xem thì được chứ trước mặt tôi sao dám. Đàn ông một khi đã không muốn thì khói lửa nào dính thân được?

Trong khi tôi vất vả con cái thì anh đi hí nơi nào với tình nhân. Ảnh minh họa.
Trong khi tôi vất vả con cái thì anh đi du hí nơi nào với tình nhân. Ảnh minh họa.

Tôi còn nhớ rõ khoảng bảy năm trước, khi tôi đang có thai được bốn tháng, anh “đong đưa” với cô sinh viên thực tập. Chuyện đến tai tôi. Tôi đã bóng gió kể anh nghe câu chuyện vợ anh hàng xóm ôm bụng về nhà mẹ và đưa đơn ly hôn vì chị vợ bầu bì anh ta đã không chăm sóc còn lộn xộn bên ngoài. Hẳn là “có tật giật mình”, anh "xử lý" em thực tập rất gọn nhẹ. 

Rồi sau đó là cô giáo viên trung tâm dạy nghề không biết vì lý do gì mà bị sếp cho thôi việc. Hẳn là chồng tôi xót hồng nhan nên luôn ở cạnh động viên chăm sóc, thậm chí còn bỏ tiền túi đi ngoại giao để xin việc mới cho cô ta. Bữa cơm tối ấy, tôi cười cười: "Anh Tuấn bạn anh hỏi em đã xin được việc cho em gái chưa?  Em nhớ là họ hàng anh em nhà mình đâu ai theo nghề giáo viên đâu ta?". 

Rồi khi con trai 5 tuổi, anh đã vài lần đến nhà một bà mẹ đơn thân, còn mang cả con trai theo vì con trai học cùng với con chị ta. Trẻ con thì không biết nói dối, con trai kể con với bạn chơi đồ chơi còn bố với mẹ bạn vào phòng đóng cửa.

Ngườii ta chỉ quá tam ba bận, đây đến lần thứ sáu tôi mới đủ dũng cảm đứng dậy làm lại, đến tôi còn ngạc nhiên không hiểu mình lấy đâu ra sức lực để một mình đứng vững sau những chuyện ấy. Thế nhưng trong mắt thiên hạ, tôi vẫn là người không biết giữ chồng. 

Chồng đâu phải là tờ tiền hay miếng vàng để có thể bỏ vào bóp cất kỹ. Chồng - nếu ra chồng, thì cần gì ai giữ, nhưng khi bản thân chồng không đáng làm chồng, có giữ cũng rơi, chuyện của tôi là ví dụ chính xác nhất. 

Những lần chồng “đu đưa”, tôi luôn nghĩ "xấu chàng hổ ai", rùm beng lên rồi sống sao với miệng thiên hạ, mai kia ra ngoài dám nhìn mặt ai, rồi con cái họ hàng bị ảnh hưởng. Nhiều khi còn tự lừa mình "ra ngoài là chồng thiên hạ, về nhà là chồng mình là được". Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, tôi có thể chịu đựng, hy sinh nhưng giữa đêm con bệnh con sốt, một mình tôi đứa lớn níu đứa bé dắt díu nhau đi viện trong khi chồng đang chăn êm nệm ấm, tôi không chịu được. Thậm chí hai con có lịch họp phụ huynh trùng giờ trùng ngày, thay vì hai vợ chồng đi họp cho hai con, thì tôi phải bươn bả từ trường này sang trường khác.

Hiểu rằng không thể nắm tay nhau đi hết đoạn đường thì nên buông tay. Nguồn ảnh: Internet
Hiểu rằng không thể nắm tay nhau đi hết đoạn đường thì thôi buông tay cho khoẻ. Ảnh minh họa

Thà rằng không có chồng...

Để tìm được chữ “thà rằng” này, ít ai biết mẹ con tôi đã trải qua những gì, nhưng từ bây giờ sẽ khác. Sau bao lần cố gắng, hiểu rằng không thể nắm tay nhau đi hết đoạn đường thì nên buông tay.

Thà tôi không có chồng, con xa cha, mẹ con tôi phải xác định cố gắng. Sẽ không còn trông chờ hay ỷ lại, cũng không cả những tủi thân hay tức tối. Chỉ một chữ "thà" thôi, mẹ con tôi sẽ có một thế giới mới, thế giới của chủ động và tích cực.

XEM THÊM
VIDEO MỚI NHẤT
Cảnh báo: Trẻ em chấn thương vì học theo video trên mạng xã hội
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều