Chủ nhật, 20/06/2021 10:25 | Điểm tin:

Sau ly hôn anh trai chồng tìm tôi đưa một vật khiến tôi khóc không thành tiếng

Thứ hai, 10/05/2021 11:51
Việt BáoTôi và chồng cũ là bạn học cùng nhau từ thời đại học. Hai đứa cùng là dân tỉnh lẻ nên sớm có những cảm thông chia sẻ cùng nhau.

Ngày đó, thời sinh viên mỗi tháng được bố mẹ cho hơn 1 triệu chi phí sinh hoạt nhưng chúng tôi vẫn yêu nhau chân thành và ngọt ngào.

Tôi còn nhớ như in những ngày khó khăn ấy, có những tháng gom tiền học phí mà nửa tháng trời chúng tôi thay nhau ăn mì tôm, thời đó nghèo nhưng lại là những tháng ngày mà cả cuộc đời này tôi không bao giờ quên được.

Chồng cũ là người đàn ông tốt, sống tình cảm và biết quan tâm. Bạn bè trong lớp ai cũng ghen tị khi tôi có một người bạn trai lý tưởng như vậy.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cả hai chúng tôi đều ở lại thành phố làm việc. Trong một lần đi chơi, anh đã cầu hôn vô cùng lãng mạn khiến tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời và đồng ý ngay mà không do dự.

Thế nhưng, đi làm tiếp xúc với nhiều người, trong môi trường mới khiến chúng tôi dần thay đổi. Sau 5 năm yêu nhau, dù tình cảm cũng có những thay đổi nhưng sau thời gian kiếm tìm thấy không ai tốt bằng đối phương nên chúng tôi chốt hạ bằng một đám cưới.

Rồi ngày cưới cũng đến, trong hôn lễ anh hứa sẽ mang hạnh phúc đến cho tôi, yêu tôi bằng cả cuộc đời.

Tình cảm giữa hai chúng tôi ngày càng tốt đẹp sau khi tôi sinh con trai đầu lòng. Những ngày ở cữ, chồng chăm sóc tôi còn hơn cả mẹ đẻ, từ việc ăn uống của tôi, thay tã bỉm cho con cũng một tay anh làm hết. Mẹ tôi cũng phải thừa nhânh rằng tôi có người chồng quá tuyệt vời. Tôi nghĩ, với một người phụ nữ, còn gì hạnh phúc hơn điều này.

Cuộc sống hạnh phúc đó chỉ được một thời gian ngắn rồi  bỗng dưng chồng tôi thay đổi tâm tính. Anh tỏ ra buồn vui bất chợt, ngày nào cũng đi sớm về muộn tình tình lại hay cáu gắt không còn muốn chia sẻ chuyện công việc, chuyện ngoài xã hội với vợ.

Ảnh minh họa: Internet

Ngay cả khi tôi ốm anh cũng chẳng còn quan tâm như trước kia. Linh tính của người phụ nữ mách bảo chồng tôi có vấn đề và đúng thế, một lần đi mua bỉm cho con tôi tình cờ thấy chồng đèo một cô gái khác, họ rất tình tứ và cùng nhau đi vào khách sạn.

Chưa kip nói gì thì chồng tôi về nhà đột ngột đòi ly hôn. Vốn là người tự trọng cao, không cho phép mình bị chà đạp, tôi đồng ý ly hôn rồi hai mẹ con tôi dọn đồ rời khỏi căn nhà chung.

Tôi muốn chính thức bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi không hề có hình bóng người chồng bội bạc kia nữa.

Nói gì thì nói, có mạnh mẽ đến nhường nào thì tôi cũng chỉ là phụ nữ, hậu ly hôn, tôi đau khổ, suy sụp một thời gian nhưng tôi tự động viên mình phải sống thật tốt, thật hạnh phúc để con có chỗ dựa vững vàng.

Thời gian sau ly hôn, chồng không đến thăm con mà mỗi tháng đều đặn chuyển cho tôi 4 triệu phụ cấp nuôi con. Tôi nghĩ rằng ly hôn là chuyện của hai vợ chồng còn kể cả sau ly hôn thì chồng cũng phải đến thăm con để con cái không bị thiếu thốn tình cảm.

Thế nhưng, anh chẳng quan tâm đến những lời tôi nói, vẫn bỏ bê con, chỉ đều đặn chuyển tiền. Hận anh nên tôi cũng chủ động chặn tất cả mọi liên lạc với người đàn ông bội bạc đó.

Tháng trước anh chồng cũ đột ngột hẹn gặp tôi nhưng tôi từ chối vì thực sự không còn muốn liên quan bất cứ thứ gì đến gia đình đó nữa nhưng anh vẫn nói muốn được gặp tôi một lần và sau những lời chân thành tôi cũng đồng ý.

Anh chồng hẹn gặp tôi ở một quán cafe, sau vài lời hỏi thăm xã giao, anh chồng tôi giao cho tôi một sổ tiết kiệm trị giá 2 tỷ và nói nó thuộc về mẹ con tôi.

Nhìn cuốn sổ tiết kiệm tôi vô cùng bất ngờ, tại sao lại đưa cho tôi số tiền lớn đến thế?

Anh chồng tôi kể, số tiền này là tiền bán căn nhà mà tôi và chồng cũ từng ở. 3 tháng trước sau một tai nạn chồng cũ tôi đã vĩnh viễn qua đời, trước kia qua đời chồng cũ xin anh chồng không được nói chuyện này vì sợ mẹ con tôi đau khổ.

Trước khi lâm chung chồng cũ nhờ anh trai bán căn nhà cũ và lập thành một sổ tiết kiệm và đưa hết cho tôi để lo cho con sau này. Cầm số tiền 2 tỷ trên tay mà tôi rối bời. Tôi thật sự quá sốc trước sự ra đi đột ngột của chồng cũ.

Tôi không biết phải làm sao nữa?