Thứ Sáu, 14/05/2021, 02:29 (GMT+7) | Điểm tin:

Phản ứng khó tin của vợ trong bữa cơm chồng mời khách và câu chuyện về những "đồng tiền lẻ" trong hôn nhân: Đừng để phụ nữ "tích tiểu thành đại"

Thứ Ba, 30/03/2021, 19:27 (GMT+7)
Những mảnh vỡ tan tành kia mới là hiện thực đắng ngắt nhất của cuộc hôn nhân tồi tệ dưới vỏ bọc tử tế đang 'ăn mòn' cô từng ngày.

Trên mạng xã hội có 1 câu chuyện được like share và nhận được rất nhiều sự đồng cảm của nhiều người. Điều đặc biệt là thông điệp phía sau như nhìn thấu tâm can phụ nữ - những cô vợ nhiệt huyết nhưng vẫn chỉ là cái bóng của chồng.

Em gái tôi hôm nay ra toà ly hôn. 2 bên thuận tình, không tranh chấp tài sản, không giằng co con cái, mỗi thằng nuôi 1 đứa. Ký xoẹt 1 cái. Mới tuần trước còn chung giường. Bắt đầu từ hôm nay thành người dưng.

Chuyện chẳng có gì, chỉ là em hàng ngày đi làm nhưng vẫn không nề hà việc 1 mình đưa đón 2 con. Rồi hôm đó lúc về lỡ đi xe máy, con út ngủ gật, con chị đằng sau giữ như con mèo tha con chuột cả quãng đường.

Về đến nhà gọi chồng dắt hộ cái xe thì trăm cuộc không được, leo lên đến tầng 5 thấy anh đang vô tư ngồi chơi game.

Sáng hôm sau, tưởng rằng chồng rút kinh nghiệm vì hôm qua vợ dỗi, gọi dậy đưa con đi học cùng thì chồng đêm qua chơi điện tử 6h sáng mới ngủ, ngái ngủ bảo tự gọi taxi mà đi. Ok fine ly hôn không bao giờ cần gặp lại. Thật ra nghe cái lý do thì ai cũng nói thật vớ vẩn nhưng tôi hiểu rằng ngày hôm đó chồng em đã thêm 1 giọt nước để tràn cái ly rồi.

Thế đấy! Sự thất vọng của phụ nữ nó như là tiền lẻ í, nhỏ nhặt và không đáng quan tâm. Nhưng rồi đến 1 ngày cô ấy gom đủ thì sẽ đủ tiền để mua 1 tấm vé không có khứ hồi, mãi mãi rời xa bạn.

Chồng em với em giỏi đến đâu tôi chẳng biết, nhưng với tôi thì thấy anh ta thất bại rồi. Thất bại vì khiến em từ người đàn bà: công dung, ngôn hạnh, trọng nghĩa, trọng tình 1 năm kiếm vài tỉ vẫn không nề hà chiều chồng con.

Rồi đột nhiên 1 ngày nó cảm thấy: CÓ TIỀN THÔI LÀ ĐƯỢC RỒI.

Thực tế vẫn có những nghịch lý như vậy đấy, phụ nữ đẹp, giỏi giang, kiếm tiền thậm chí còn hơn chồng nhưng vì 2 chữ gia đình mà nhún nhường, nhẫn nhịn.

Phản ứng khó tin của vợ trong bữa cơm chồng mời khách và câu chuyện về những

 

10 năm cam chịu và những mảnh vỡ hôn nhân không thể nào hàn gắn

Có 1 câu chuyện cũng tương tự với câu chuyện trên nhưng mức độ dường như cao trào và quyết liệt hơn.

Tú cũng là 1 người vợ chuẩn 10 như cô gái trong câu chuyện trên. Chỉ có điều, chồng Tú là người làm ra tiền, có thể nói là rất nhiều tiền. Thế nên anh ta tự cho mình cái quyền vô tâm, động đến việc gì cũng quăng tiền ra, tới mức cả 2 đứa con đều khóc thét khi mẹ chúng bắt chơi cùng bố.

1 mình Tú lo toan mọi công to việc lớn trong nhà, nội ngoại 2 bên. Con cái ốm đau nếu không cô chăm thì cũng chỉ nhờ được giúp việc. Tháng nào chồng cũng đưa bạn về nhậu dăm, bảy lần. Anh ta khó tính nên bao nhiêu giúp việc cũng không vừa ý, toàn chủ động xin nghỉ. Thành ra, có điều kiện kinh tế đấy mà Tú vẫn phải tất bật hết việc cơ quan đến việc nhà.

Ai cũng nói Tú sướng vì dù sao chồng vẫn có trách nhiệm đưa tiền về. Thế nhưng họ đâu sống trong cuộc sống của cô để biết được cô mệt mỏi và tủi nhục đến dường nào. Cũng đã nhiều lần vợ chồng mặt đối mặt, tâm tình thủ thỉ nhưng đâu vẫn hoàn đấy, chồng Tú không cho cuộc hôn nhân này 1 cơ hội được tồn tại đúng nghĩa.

Hôm ấy, vẫn là buổi nhậu thường niên của bạn bè chồng, cô bận chút việc về muộn nên mua vài đồ ăn sẵn. Anh ta khó chịu ra mặt, lấy đũa gảy từng món một cách khinh bỉ, gắp 1 miếng lên nhai rồi vứt toẹt đũa xuống mâm cảm thán: "Có mỗi bữa cơm cũng không nên hồn, nói bao lần rồi cứ mua mấy đồ ăn sẵn. Không thì tôi ra hàng chứ mời anh em về nhà làm gì. Làm thêm đồ ăn đi".

Phản ứng khó tin của vợ trong bữa cơm chồng mời khách và câu chuyện về những

 

Có vợ nào mà hàng ngày được nghe chồng dành cho mình những câu trịch thượng như thế chưa? Trong mắt anh ta, tiền có thể mua được tất cả và vợ cũng chỉ là 1 món đồ mà anh ta cưới hỏi về để phục vụ sự ích kỉ cá nhân mà thôi.

"Xoảng...", tiếng bát vỡ phá tan bầu không khí ồn ào. Tất cả đột nhiên tĩnh lặng dồn hết ánh mắt về phía Tú. Phải, người vừa gạt cả cái bàn ăn là cô - một người vợ ngoan ngoãn suốt 10 năm nay chưa từng 1 lần cãi chồng. Chồng Tú tức giận, hai mắt sòng sọc đỏ ngầu còn mấy gã bạn anh ta rủ nhau "chuồn" về mất.

"Ly hôn đi. Tôi chịu đủ rồi", Tú ném về phía chồng sự căm phẫn dồn nén bao năm. Đến giọt nước mắt của niềm tin và tình yêu sụp đổ trong cô cũng chẳng còn. Những mảnh vỡ tan tành kia mới là hiện thực đắng ngắt nhất của cuộc hôn nhân tồi tệ dưới vỏ bọc tử tế đang "ăn mòn" cô từng ngày. Tú bỏ đi, hận mình đã chịu đựng quá lâu, để nỗi đau trở nên sâu sắc.

Hôn nhân cần sự cân bằng, không có thắng - thua, không cần lãi - lỗ

Mọi rạn nứt tình cảm không phải hình thành trong chốc lát. Nó đều là sự tích tụ của những mâu thuẫn theo thời gian, không thay đổi, không đối mặt, không hóa giải, rốt cuộc khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống cũng có sức mạnh đè chết một con voi.

Hôn nhân là một sự tồn tại đầy trí tưởng tượng và thử thách. Làm thế nào để giữ bản thân kiên định trong một cuộc hôn nhân trong khi cho đi và nhận lại là một bài toán khó để cân bằng? Nhiều người chồng, người vợ sẵn sàng thỏa hiệp mà đánh mất chính mình, từ đó mất đi lòng tự tôn tối thiểu.

Cái gai sâu nhất trong bất cứ 1 cuộc hôn nhân nào đến từ sự khủng hoảng lòng tin và nỗi thất vọng tỉ lệ thuận với tình yêu mà họ từng có. Thế nên, nhiều người đàn ông cứ trách vợ mình vô lý hay nghi ngờ cô ấy không chung thủy. Bởi bỗng 1 ngày cô ấy đòi ly hôn chỉ vì chồng quên đón con đi học về, mắng chửi vợ giữa đường, để nhà cửa bừa bộn hay lý do tưởng chừng như ngớ ngẩn nhất: không biết đồ đạc trong nhà để ở đâu.

Phản ứng khó tin của vợ trong bữa cơm chồng mời khách và câu chuyện về những

 

Nó không vô lí đâu các anh ạ, hành động đó mới thực sự là giọt nước tràn ly. Khi các anh vô tâm thậm chí là vô tình làm tổn thương vợ, các anh nhanh chóng quên mau còn niềm đau lại ăn sâu vào tâm khảm phụ nữ. Để đến 1 ngưỡng nhất định, cô ấy sẽ tự tay "kết liễu" thứ mà mình từng dày công vun đắp.

Đã là ly hôn thì không có ai chiến thắng, chúng ta đều là kẻ thất bại với tình yêu lẫn lý tưởng cao cả ban đầu đến với nhau.

Tình yêu là sự tự nguyện nhưng hôn nhân cần có tính cân bằng, giá trị bạn nhận được phải tương xứng với quá trình "gieo hạt". Hoặc ít nhất bạn cũng phải được bù đắp bằng mặt tinh thần.

Bạn muốn hôn nhân là gì thì nó sẽ là như thế. Bạn muốn cuộc hôn nhân của mình đi về đâu sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng "chèo lái" của chính bạn.