Chủ nhật, 20/06/2021 23:18 | Điểm tin:

Ở nhà chăm con nhỏ, mẹ chồng mỉa mai “ăn bám” con dâu chỉ đáp lại một câu khiến bà im bặt

Thứ tư, 02/12/2020 13:47
Việt BáoPhụ nữ hiện đại đừng bao giờ tự đề ra những tiêu chí như “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”.

Phụ nữ cần bỏ ngay suy nghĩ chỉ cần ở nhà cơm nước nội trợ chăm chồng, nuôi con, lui về phía sau cho chồng phát triển sự nghiệp cũng là đang góp phần lớn cho gia đình.

Nếu gặp người đàn ông tốt có thể bạn sẽ được công nhận sự hy sinh thầm lặng đó còn nếu gặp một gã tồi, tất cả công sức của bạn chỉ như muối bỏ biển, “dã tràng se cát” mà thôi. Phụ nữ thông minh là người phụ nữ biết tự chủ về kinh tế, không cần phụ thuộc vào bất cứ ai kể cả chồng mình.

Tôi lấy chồng khi vừa rời giảng đường đại học, hai vợ chồng đều là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội học tập và sinh sống. Thời gian đầu mới cưới, tôi làm việc cho một công ty tư nhân với mức lương khá.

Tuy nhiên, sau khi sinh xong, bé con sinh non ốm đau, quấy khóc liên tục, tôi đành quyết định ở nhà toàn tâm toàn ý chăm con, đợi con lớn thêm một chút sẽ tiếp tục đi làm lại, lúc ấy tôi chỉ  nghĩ đơn giản chi tiêu tiết kiệm một chút, hai vợ chồng cùng cố gắng hơn cuộc sống sẽ ổn nhưng tôi đã nhầm.

Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi là con út trên có hai anh trai đều đã lập gia đình và ở nơi khác vì vậy chúng tôi mặc định phải sống cùng bố mẹ chồng. Mẹ chồng tôi là người kĩ tính đúng chuẩn phụ nữ xưa, bà để ý từng lời ăn tiếng nói của con dâu, cả ngày rảnh rỗi nhưng lại không chịu phụ giúp tôi bế cháu lúc nào cũng viện cớ ốm và mệt.

Tôi vừa bế con vừa đảm nhận tất cả các công việc nhà, cho con ăn uống, tắm giặt, ru con ngủ rồi lại lao vào dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm phục vụ bố mẹ chồng. Có những hôm chưa kịp đưa bát cơm lên miệng con khóc lại bỏ dở vào với con, đến khi quay ra thì mâm bát chẳng còn gì nữa, tủi nhục  tôi cố dặn lòng cố gắng chịu đựng vì chồng, vì con, nuốt nước mắt vào trong để bước tiếp.

Nuôi một bạn nhỏ quả thật không hề đơn giản chút nào, cả trăm khoản tiền không tên phát sinh khiến cho vợ chồng tôi quay cuồng xoay sở, nhìn chồng vất vả đêm hôm tôi xót xa vô cùng. Tranh thủ thời gian rảnh tôi tập tành kinh doanh online kiếm thêm thu nhập, phụ giúp chồng tiền bỉm sữa cho con, sau khi có lượng khách quen ổn định, việc kinh doanh thuận lợi không ngờ, dù chỉ ở nhà chăm con nhưng tôi cũng dư sức kiếm được bằng tháng lương của chồng.

Cố gắng, chăm chỉ là thế nhưng chưa bao giờ tôi được mẹ chồng công nhận, bà luôn luôn coi tôi là cái gai trong mắt, là gánh nặng của con trai bà. Tôi đã từng nhiều lần được đem ra làm nhân vật chính trong những câu chuyện phiếm của bà và những người bạn.

Một lần cho con đi tiêm vừa về đến đầu ngõ, tôi đã nghe thấy tiếng mẹ chồng văng vẳng từ xa: “Nhà tôi vô phúc mới rước loại ấy về, cả ngày chỉ ăn với ngủ, có mỗi việc trông con mà cũng không xong”.

Ôm con thật chặt, tôi giận đến tím ruột bầm gan, lau nước mắt tôi đã có quyết định của riêng mình.

Tối hôm ấy trước mặt đông đủ mọi thành viên, tôi lặng lẽ đưa mẹ cuốn sổ ghi chi tiêu hàng tháng, trong đó tôi có ghi rất chi tiết số tiền chồng đưa và các khoản cần chi hằng ngày. Tôi nhẹ nhàng nói: “Mỗi tháng chồng con chỉ gửi về vỏn vẹn từ 2 – 3 triệu đồng, nhưng dù có chi tiêu tằn tiện, tiết kiệm lắm, sinh hoạt phí của gia đình mình không dưới 8 triệu, vậy con số thiếu để bù vào ở đâu?

 Mẹ chồng tôi im lặng không đáp, tôi vẫn tiếp tục: “Ở nhà dù con có chu toàn thế nào mẹ cũng cho rằng con ăn bám, từ ngày mai sẽ đổi ngược lại, chồng con – tức con trai mẹ ở nhà chăm con, chăm cháu cho mẹ, còn con sẽ đi làm kiếm tiền, mẹ có đồng ý không?

Biết bà đuối lý không nói được câu nào, tôi ôm con vào phòng kết thúc cuộc nói chuyện. Tôi làm như vậy liệu có hỗn láo quá không? Xin cho tôi lời khuyên.