Thứ Năm, 06/05/2021, 07:39 (GMT+7) | Điểm tin:

Nhìn thấy con gái của đồng nghiệp mà tôi chết sững khi biết thân thế đứa bé

Chủ Nhật, 18/04/2021, 08:57 (GMT+7)
Việt Báo Tôi là một cô gái độc thân 29 tuổi, vì độc thân nên tôi dành rất nhiều thời gian tung tăng khắp đó đây mà cũng không lo vướng bận điều gì.

Tất nhiên mỗi lần công ty cần cử người đi công tác dù có xa mấy tôi cũng xung phong đi, ngoài công việc tôi còn muốn tìm hiểu vùng đất mới, con người mới.

Được sếp giao đi công tác trong Tây Nguyên 2 tháng tôi vui vẻ nhận lời và trở về nhà sửa soạn hành lý trong sự suýt xoa của bố mẹ.

Bố mẹ tôi đều là những viên chức nhà nước đã về hưu, lại chỉ có hai anh em tôi, anh tôi thì lập gia đình và con cái đề huề nên bố mẹ rất mong “quả bom nổ chậm” như tôi cũng nhanh chóng yên bế gia thất để bố mẹ có cháu bế bồng.

Ngược lại với những mong muốn của bố mẹ, tôi vẫn say mê với những chuyến đi của mình và không có ý định yêu ai mặc dù rất nhiều vệ tinh xung quanh…

Ảnh minh họa: Internet

Vào trong Tây Nguyên, sau khi ký được hợp đồng đầu tiên với đối tác tôi lập tức bốc máy gọi cho chị đồng nghiệp tên Mai – vốn là người làm cùng tôi ở công ty cũ. Tôi rất thân với chị vì chị là người thẳng thắn, dám đứng ra lên án cái sai và một lần vì bảo vệ tôi nên chị sẵn sàng cãi lại sếp…

Sau đó, có công ty khác mời về làm việc với nhiều cơ hội thăng tiến hơn nên tôi đã nghỉ việc ở công ty cũ, sau đó chị đồng nghiệp của tôi cũng chuyển cả gia đình vào trong Tây Nguyên sinh sống.

Trước ngày chị bay, chúng tôi còn hẹn nhau đi ăn, chia tay nhau tôi khóc như mưa vì từ lâu tôi đã coi chị Mai như chị gái mình. Chị chuyển đến nơi khác sinh sống tôi cũng có phần hụt hẫng chứ.

Lần này, vào Tây Nguyên công tác, tôi chủ động gọi và đến thăm nhà chị. Sau khi nhận được địa chỉ, tôi mua ít hoa quả, bánh trái đến nhà.

Trong nhà cũng chỉ có chị và cô con gái nhỏ và bố mẹ chị nên tôi cũng thấy khá thoải mái. Khi tôi hỏi chồng chị đâu thì chị lảng tránh và nói rằng anh nhà đang đi công tác. Tôi cũng vô ý nên cứ xoáy vào hỏi chồng chị quê ở đâu? Anh làm nghề gì nhưng những câu trả lời của chị tôi đều nhận ra ít nhiều có phần gượng gạo…

Bước vào phòng khách, tôi bắt gặp một bé gái đang ngồi chơi đồ chơi giữa nhà, càng nhìn, tôi càng thấy con bé có những nét hao hao giống anh em tôi hồi nhỏ. 

Tôi cố gắng mỉm cười đáp lại lời chào hỏi ngoan ngoãn của đứa trẻ nhưng trong lòng thì dậy sóng. Hoảng hốt kéo chị Mai vào phòng kín, tôi mở điện thoại đưa cho chị xem những bức ảnh chụp tôi và anh trai khi còn bé. Đây là ảnh trong cuốn album kỷ niệm gia đình tôi mẹ tôi vẫn giữ gìn rất cẩn thận. Tôi đã chụp lại bằng điện thoại để thi thoảng khoe với bạn bè.

Chị Hằng xem những tấm ảnh ấy mà cũng kinh hãi hoảng loạn. Chị lắp bắp hỏi tôi một câu: “Em có phải là em gái của anh Kiên không?”. Tôi gật đầu và lúc này thì chị òa khóc.

Chị nói, thật ra chị không lấy chồng, vì bị bố đứa trẻ phụ bạc nên chị quyết định đưa cả gia đình đến nơi khác sinh sống. Cũng may, bố mẹ thương con gái nên ủng hộ chị.

Rồi chị kể, đã từng yêu Kiên – anh trai tôi gần 2 năm. Lúc trước anh tôi phản bội chị theo người phụ nữ khác và làm cô ta mang thai. Thời điểm đó anh chưa đưa chị Mai về giới thiệu nên nhà tôi chưa hề biết đến sự tồn tại của chị.

Lúc anh đưa vợ sắp cưới đã mang thai về, bố mẹ tôi sốt sắng tổ chức đám cưới cho anh mà không hay biết gì. Còn chị Mai sau đó không lâu mới cay đắng phát hiện chị ấy cũng mang thai rồi.

Song thời điểm đó anh tôi sắp làm đám cưới, chị biết có nói ra cũng chỉ ầm ĩ tranh giành chẳng đi đến đâu. Cuối cùng chị quyết định một mình sinh con, rời bỏ Hà Nội vào Tây Nguyên xây dựng cuộc sống mới. 

Tôi đang không biết phải làm gì lúc này vì hiện tại anh tôi cũng đang yên ấm bên vợ con. Nếu chị Mai mang con về nhận họ hàng bên nội, sự bình yên sẽ chẳng còn. Vợ chồng anh trai tôi sẽ tan vỡ mất…