Chủ Nhật, 07/03/2021, 13:29 (GMT+7) | Điểm tin:

Người Việt ở nước ngoài chạnh lòng nhớ Tết quê hương

Thứ Năm, 11/02/2021, 07:51 (GMT+7)
Tôi xa Hà Nôi từ năm 18 tuổi theo bố mẹ đi định cư tại Nga. Giờ đã ngót nghét 40 tuổi nhưng vẫn rộn ràng như một giấc mơ, cuộn tròn, núp sâu trong tâm hồn, chỉ rộ lên vào mỗi độ xuân về.

Và giấc mơ, cứ lặp đi, lặp lại mỗi năm, là giấc mơ được về Hà Nội ăn Tết, được hít hà cái mùi vị quê hương, được đứng bên bờ hồ ngắm nhìn dòng người hối hả ngược xuôi, được nghe tiếng cô gánh hàng rong “ai tào phớ đê”….

Cả gia đình tôi ở Nga nên Tết cổ truyền năm nào các anh chị em tôi dù có ở xa nhưng cũng về tụ họp ăn cơm cùng ba mẹ.

Mẹ tôi là con gái Hà Nội chính gốc nên bà nấu phở rất ngon, đúng vị phở Hà Nội, còn cả món chả ốc, bún nem, mứt Tết… nhưng tôi cứ hoài nghi mãi một câu hỏi, 20 năm ăn Tết xứ người dường như vẫn thiếu điều gì.

Ảnh minh họa: Internet

Mẹ tôi nói thiếu không khí Tết ở quê hương chứ thiếu gì. Ký ức của tôi về Tết ở Việt Nam vui lắm, giao thừa lũ bạn rủ tôi lang thang khắp nơi nhưng tôi nhớ lời mẹ dặn trở về nhà trước giao thừa để cùng mẹ cúng gia tiên, cầu mong một năm bình an, mưa thuận gió hòa, may mắn, sức khỏe với tất cả mọi người.

Giao thừa xong lúc nào tôi cũng được mẹ lì xì, rồi tôi lại đi chùa hái lộc cùng lũ bạn thân, tíu tít chúc nhau những lời chúc mừng năm mới đầy khí thế.

Tết ở Hà Nội không quá đông vui, nhộn nhịp vì Hà Nội có rất nhiều cô dì, chú bác là dân ngoại tỉnh và họ cũng chọn về quê khi Tết đến.

Tết ở Hà Nội vắng vẻ lạ thường, đặc sản đường phố là “tắc đường” cũng không thấy xuất hiện thay vì đó đường xá thưa thớt người qua lại…

Sáng mùng một cả nhà tôi đưa nhau đi chúc Tết ông bà nội, ông bà ngoại và các bác…Đến nhà ai cũng được đốt một tràng pháo giòn tan. Ngày ấy tôi thích Tết nhất là vì Tết có pháo…

Khi ở Việt Nam tôi không cảm nhận được ngày Tết đoàn viên quan trọng thế nào, tôi luôn ra ngoài cùng bạn bè nhưng bây giờ tôi cảm thấy rất nhớ những bữa tất niên khi tôi còn bé, gia đình quây quần và nói chuyện về năm vừa qua.

Năm nay, lại một cái Tết ở Nga, có bánh chưng, có cả những món ăn đặc trưng của ngày Tết Việt Nam nhưng cũng tôi càng thêm nhớ quê da diết. Tôi không mong Tết đến vì khi Tết đến thì những người con đất Việt đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài lại càng nhớ quê hương hơn…nhất là trong bối cảnh dịch bệnh như này khiến tim tôi thắt lại khi biết quê hương đang oằn mình chống lại dịch bệnh…

Sang năm, nếu dịch bệnh qua đi tôi sẽ đưa gia đình về Việt Nam để 2 đứa nhóc tóc vàng của tôi cảm nhận hương vị Tết nơi bố nó được sinh ra, để nó biết còn quê hương thứ hai rất tuyệt vời, tuyệt vời hơn cả những lời kể của tôi với chúng mỗi ngày…Và tôi tin chúng sẽ rất yêu Hà Nội, yêu tất cả những gì ở đây giống như tôi vậy…

Năm mới sắp đến, tôi mong cho tất cả mọi người đang sống và học tập ở xa quê hương cùng đón Tết vui vẻ, chúc mọi người một năm mới được an khang, thịnh vượng và vạn sự như ý…Tết Việt Nam ơi, chờ nhé…