Người đàn ông đến sau ba tôi

Lối xóm đồn ầm, nói ba tôi mồ chưa xanh cỏ má tôi đã dính với chú Bình. Chú Bình phải dọn đi.

Má tôi rất khéo tay, khéo nhất là món thịt nướng. Bí quyết của má là ướp thịt với ít nước cốt dừa thật đặc, miếng thịt sẽ mềm, béo và không bị khô. Thịt nướng ăn với cơm tấm là khỏi chê. Chỉ những ngày đầu tháng, má lãnh lương, tôi và con út mới được ăn.

Năm tôi năm tuổi, má tôi mất việc. Má bàn với ba ra chợ bán cơm tấm. Ba nói: “Bà nhắm kham nổi thì làm, tui không phụ được đâu”. Ba tôi làm kế toán ở xã, ngày nào cũng khuya lắc mới về nhà, xỉn quắc cần câu. Tiệm cơm của má chỉ có mỗi chân sai vặt là tôi.

Năm tôi vào lớp Một, năm giờ sáng đã bị má dựng đầu dậy phụ dọn hàng. Tới giờ đi học, tôi ba chân bốn cẳng chạy tới trường. Bạn bè hay chế nhạo gọi tôi là “con khói lửa”, vì người tôi lúc nào cũng sặc mùi khói thịt nướng, tắm kiểu gì cũng không hết mùi. Món thịt nướng thần thánh ngày nào giờ tôi ghét cay ghét đắng.

Chú Bình là bạn thân của ba tôi, lần nào ba tôi say bét nhè cũng là chú Bình đưa về. Chú hay ghé tiệm cơm tấm của má mua cơm. Trong lúc chờ má lấy cơm, chú phụ lau bàn, dọn chén đĩa, có khi còn phụ luôn việc nướng thịt.

Xe đẩy của má gãy bánh, chú Bình mua bánh xe, mua ván về sửa xe cho má. Ba tình cờ đi qua. Chú Bình bối rối: “Tao thấy xe hư, sửa giùm”. Ba ngồi trên xe nhịp nhịp chân: “Tao có nói gì đâu. Mày lẹ lẹ rồi đi làm vài chai”.

Bữa cơ quan ba điện, báo ba vô bệnh viện rồi. Bác sĩ nói ba bị ung thư gan thời kỳ cuối. Má con tôi bàng hoàng. Ba ngày sau ba tôi đi, chẳng kịp dặn dò câu nào. Đám tang ba, má con tôi nằm vùi. Chú Bình phải gánh vác hết mọi chuyện. Xong ba ngày đám tang, con út níu chú Bình mếu máo: “Chú ở lại ngủ với tụi con. Tụi con sợ ma”. Chú Bình chậc lưỡi, ở lại.

Vài ngày sau, lối xóm đồn ầm, nói ba tôi mồ chưa xanh cỏ má tôi đã dính với chú Bình. Chú Bình phải dọn đi. Tối, hai chị em tôi ôm cứng má mà vẫn sợ quéo. 

Sáng nào trước khi đi làm, chú Bình cũng ghé tiệm cơm phụ má. Tôi sợ mùi khói nên đùn việc nướng thịt cho chú. Chú nướng thịt rất khéo tay, không hay khét như tôi. Một năm sau ngày mãn tang ba, chú Bình thành ba tôi thiệt. Tôi với con út quen miệng, cứ gọi chú Bình. Chú Bình sơn lại nhà cửa, cất lại căn bếp, đóng vách làm phòng riêng cho tôi và con út. Nhìn căn phòng tinh tươm, tôi rất muốn gọi một tiếng ba nhưng vẫn ngại ngần.

Chú giao cả thẻ ATM cho tôi. Ảnh minh họa
Chú giao cả thẻ ATM lương bổng cho tôi học đại học. Ảnh minh họa

Tôi thi đậu đại học. Má tôi sau lúc mừng thì thở dài: “Học phí nhiều quá, má lo sao nổi”. Chú Bình nạt: “Bà lo không nổi để tui lo”. Chú dẫn tôi lên trường làm thủ tục nhập học, kiếm nhà trọ, sắm thau nồi chén bát… Chú về, tôi rưng rưng muốn khóc.

Chú xoa đầu tôi: “Mỗi tháng ba cho tiền về thăm nhà một lần. Bốn năm coi vậy chớ mau lắm con”. Đêm, tôi nhớ má và con út, nhớ chú Bình, nhớ cả mùi khói thịt nướng thân quen. Tôi khóc một trận đã đời…

Chú Bình giao thẻ ATM của chú cho tôi, “lương bổng của ba ở hết trong này, ba giao cho con”. Tôi mong đến ngày tốt nghiệp, lúc đi làm, tôi cũng sẽ giao thẻ ATM của tôi cho chú Bình, nói với chú: “Ba nghỉ ngơi đi. Từ nay có con nuôi ba rồi”. Tôi mong đến ngày ấy biết bao… 

Linh Phương

XEM THÊM
VIDEO MỚI NHẤT
Mẹo độc đáo trang trí nhà từ vật dụng bỏ đi
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
iPhone xách tay năm nay sẽ có đủ hóa đơn, chứng từ
iPhone xách tay năm nay sẽ có đủ hóa đơn, chứng từ
Năm nay, iPhone xách tay sẽ được nhiều cửa hàng đưa về dưới dạng máy nhập khẩu có đóng thuế và bao gồm đầy đủ chứng từ, hóa đơn. Ngoài ra, máy từ thị trường Hong Kong có thể được đưa về sớm nhất.

Đọc nhiều