Chủ Nhật, 09/05/2021, 00:18 (GMT+7) | Điểm tin:

Mang hoa quả đến chơi nhà em chồng tôi phát hiện bí mật kinh hoàng

Thứ Năm, 22/04/2021, 14:02 (GMT+7)
Việt Báo Nhà chồng tôi có hai anh em, cả hai đều lập gia đình và xác định sống lâu dài trên thành phố.

Cuộc hôn nhân hiện tại của tôi đã phải trải qua muôn vàn khó khăn vất vả, trên hết đó là sự phản đối vô cùng kịch liệt của em chồng. Lý do cô ta đưa ra bởi vì tôi là sinh ra trong một gia đình thuần nông, không được học hành đến nơi đến chốn trong khi chồng tôi lại học hành đàng hoàng.

Nhưng đúng là cô ta biết một mà không biết hai, dù từ nhỏ đến lớn chỉ quen với mấy công việc chân tay nặng nhọc nhưng ngược lại, tôi lại được trời phú cho ngoại hình xinh xắn.

Chính vì thế, sau khi dấn thân vào việc kinh doanh mỹ phẩm, công việc của tôi vô cùng thuận lợi, thu nhập của tôi còn gấp 3 lần chồng.

Đương nhiên, để có được điều đó tôi đã phải làm việc và cố gắng không ngừng nghỉ. Vì bận rộn không có thời gian nên việc cơm nước, nhà cửa, học hành cho con cái đến việc tiết kiệm mua nhà đất hay chung cư cũng một mình chồng tôi lên kế hoạch.

Tôi với vai trò của một người đàn ông trong nhà, kiếm tiền và đưa chồng giữ tiền. Chồng tôi vốn tính tiết kiệm nên tôi khá yên tâm khi đưa tiền cho anh giữ.

Ảnh minh họa: Internet

Anh nói rằng cứ đà này, chỉ hơn một năm nữa chúng tôi sẽ đủ tiền mua một căn chung cư nho nhỏ. Nghĩ đến đó tôi lại nỗ lực kiếm tiền hơn nữa.

Nói thêm một chút về em gái chồng. Dù lấy chồng rồi nhưng cô ta vẫn không biết chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm. Bố mẹ chồng tôi và vợ chồng tôi phải lo cho cho cô ấy đủ thứ khi vài tháng lại có xã hội đen đến đòi nợ.

Nửa năm trước tôi đã tuyên bố tiền tôi kiếm bằng mồ hôi công sức nên không chấp nhận viện chồng cứ mang tiền trả nợ thay cho vợ chồng em gái, cũng may chồng đứng về phía tôi nên chúng tôi thống nhất không liên quan gì đến số nợ của em chồng.

Thế nhưng bố mẹ thì không bao giờ bỏ được con quả không sai, có bao nhiêu tiền mẹ chồng tôi tích góp đưa cả cho cô con gái trả nợ.

Hôm rồi, đứa con nhà em gái chồng ốm phải vào viện, bận mải nên khi nó ra viện tôi chủ động mua hoa quả đến thăm.

Vừa đến cửa, tôi nghe thấy tiếng chị đang to nhỏ với ai đó trong nhà. Định bấm chuông thì tôi chợt nhận ra tiếng cười của người đàn ông này khá quen thuộc, hình như là giọng của chồng.

Tôi áp sát tai vào cửa để nghe lỏm, không ngờ đó lại là cánh cửa định mệnh khiến tôi rơi thẳng xuống địa ngục.

Em chồng tôi cất giọng: “Vợ anh không nghi ngờ gì đấy chứ, anh cứ mang hết tiền đó ra đây em mang đi kinh doanh cho, lãi bao nhiêu em trả.

Chị ấy mà hỏi tiền đâu anh cứ nói biếu bố mẹ chồng thì chị ấy chẳng dám làm gì. Chị ấy yêu anh thế nên không dám ly hôn đây”.

Túi đồ trên tay tôi rơi bịch xuống đất, va vào cửa thành tiếng động lớn. Cửa bật mở, tôi nghẹn ứ cả họng khi cả em chồng lẫn chồng đều trợn mắt lên nhìn.

Mặt tôi chuyển từ trắng sang tím, cơn phẫn uất lên đến đỉnh đầu, tôi giơ tay tát vào mặt chồng một phát kinh thiên động địa, dồn hết sức bình sinh để trút giận vào cái tát bỏng rực đến tê dại cánh tay.

Tôi không ngờ người đàn ông đầu ấp tay gối của mình lại mang hết tiền mồ hôi công sức của tôi cho em gái anh ta. Cố gắng bao năm mới mơ ước mơ được căn nhà là tôi sai ư?

Giờ ở lại hay đi thì tôi cũng là kẻ thua cuộc... Tôi phải làm thế nào khi cả nhà anh ta đều hợp sức lập mưu hèn kế bẩn để lừa tôi ngay từ đầu?