Thứ Năm, 22/04/2021, 08:03 (GMT+7) | Điểm tin:

Hơn một năm đi theo công trường, đến khi người yêu gửi thiệp cưới tôi chết ngất khi biết chú rể

Thứ Sáu, 05/03/2021, 14:17 (GMT+7)
Việt Báo Tôi và Liễu yêu nhau cũng thấm thoát được 4 năm trời. Liễu tốt nghiệp đại học sư phạm, sau khi ra trường mấy năm nay nhưng em vẫn là giáo viên hợp đồng cho một trường tư thục.

Ngoài dạy ở trường, Liễu còn đi dạy thêm nên thu nhập của em cũng khá, mỗi tháng cũng tiết kiệm được khoản đáng kể.

Còn tôi, ra trường trước em hai năm nhưng công việc cũng không khá khẩm là bao nhiêu. Là kỹ sư công trình nhưng chẳng hiểu sao công việc của tôi cứ trục trặc liên tục, nay công ty này, mai công ty khác.

Yêu nhau mấy năm nhưng tôi cũng chưa từng dám đề nghị với Liễu về một đám cưới vì tôi chưa có gì trong tay cả, tôi muốn sau này kinh tế ổn một chút, có tiền mua căn nhà nho nhỏ, lúc ấy tôi và Liễu sẽ về chung một nhà chứ không muốn cưới nhau, sinh con mà vẫn đi ở trọ.

Thế nhưng, nếu công việc của tôi cứ thế này thì có lẽ đến già tôi cũng không mua nổi căn nhà bởi lẽ nhà đất ở thủ đô giá mỗi ngày một tăng, trong khi lương tôi lại ba cọc, ba đồng.

Ảnh minh họa: Internet

Cách đây mấy tháng, tôi có quyết định vào vùng núi Hà Giang công tác, đi theo công trình của công ty, vào đó thu nhập của tôi sẽ tốt hơn vì tôi điều hành cả dự án thay sếp.

Tôi nói với Liễu, khoảng hai năm dự án hoàn thành, chắc chắn tôi sẽ tích góp được ít vốn rồi tính chuyện cưới nhau nhưng Liễu nói năm nay em đã 28 tuổi, chờ quá lâu em sẽ già mất nhưng tôi cố trấn an em rằng khi tôi có tiền tôi sẽ tổ chức một đám cưới thật hoành tráng…

Thấm thoát mấy tháng đi công tác, Liễu đột ngột nói lời chia tay trong ngỡ ngàng của tôi. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ chắc em giận dỗi vì đi mấy tháng mà tôi không về thăm, tôi định hơn tháng nữa công việc ổn ổn sẽ tranh thủ về thăm người yêu mấy ngày.

Thế nhưng, mọi thứ không như tôi nghĩ. Khi về đến thủ đô thăm người yêu thì Liễu lạnh ngắt đưa tôi tấm thiệp hồng trong đó có ghi tên em và tên chú rể.

Tôi bàng hoàng hỏi em tại sao thì em nói từng ấy năm chờ tôi thế là quá đủ rồi, anh cứ lần khất chuyện cưới xin trong khi em lại có tuổi nên em quyết định chia tay tôi đến bên gã đàn ông khác.

Nếu em đến với một người xuất sắc hơn tôi ở mọi khía cạnh thì tôi sẽ chúc phúc cho em nhưng đằng này một giáo viên trẻ, xinh đẹp như em lại chấp nhận lấy một gã đàn ông bằng tuổi bố em, đã từng qua một đời vợ và con gái ông ta còn gần bằng tuổi em. Thứ duy nhất là Liễu chọn đến bên ông ta là vì ông ta có tiền.

Liễu nói, cưới xong ông ta sẽ sang tên mảnh đất trung tâm thành phố cho bố mẹ cô như để tỏ lòng thành, sẽ sắm cho em ô tô để đi làm cho bớt vất vả và thế là em đồng ý…

Chưa cưới mà gã ta cũng chuyển cho em mấy trăm triệu để lo lễ cưới xin…Những điều người yêu nói sau cùng này tôi mới thấy ghê sợ em hơn. Em nói năm nay ông ta cũng đã 50 tuổi rồi mà con bị bệnh tiểu đường, huyết áp, sống cũng chẳng được bao lâu, sau khi ông ta chết tài sản sẽ là của em lúc đó nếu tôi chờ em thì chúng tôi sẽ có tất cả.

Sau khi em thốt ra những lời này khiến tôi càng thất vọng về em hơn. Cái tôi cần là tình yêu và cùng nhau vượt qua khó khăn, vun đắp cho cuộc sống mai sau chứ đâu có cần em lấy thể xác ra để kiếm tiền từ gã đàn ông vừa giàu vừa già này.

Tôi cũng đã khuyên em hết lời nhưng người yêu nhất định không nghe và quyết tổ chức hôn lễ với gã đàn ông già kia. Đường cùng, tôi cắt đứt mọi liên lạc với em rồi quay lại công trường, dành tất cả thời gian cho công việc để quên đi mối tình mấy năm trời…