Hành trang về với Mẹ!

02/02/2021, 11:27

Tết đang đến mà, tiếc gì nhau không gửi lời chúc về sự đổi thay tích cực trong năm mới?

Còn hơn chục ngày nữa là Tết. Chiếc xe máy đèo hai con người bon bon trên con đường nhỏ lổm chổm đá cuội rời trại giam tỉnh. Đường về nhà ăn tết của đứa em nhiều lỗi lầm của tôi bắt đầu lộ trình hơn năm chục cây số.

Mấy khoảng chợ nhỏ mọc lên bên đường tấp nập người mua kẻ bán. Khẩu hiệu mừng xuân sang tết đến bắt đầu giăng trên các nẻo đường. Hiên nhà ai đó đều chưng cúc vàng tươi khoe sắc thắm khiến lòng người chộn rộn hẳn lên.

Hành trang trên vai là cái túi xách nhỏ đựng mấy bộ quần áo và vài vật dụng cá nhân, em vẫn hồn nhiên mơ mộng về nhà, về với mẹ, về với tự do. Có biết đâu rằng người cầm lái đang ngổn ngang bao điều trăn trở về tương lai của người từng lầm lỡ và lo sợ về những lỡ lầm lần nữa.

Ba mươi tuổi em nhỉ? Hai lần vào tù vì tội trộm cắp. Bao lần hứa, bao lần hẹn rồi “ngựa vẫn quen đường cũ”.  Đã mười hai năm trôi qua, cái máu đỏ đen chẳng biết ngấm đến đâu trong con người lưng dài vai rộng ấy mà em cũng như bao kẻ mơ mộng làm giàu từ những màn cá cược tỉ số chỉ biết ăn, chơi, đánh tỉ số, vay nợ và trốn nợ.

Nợ bủa vây gia đình em quanh năm suốt tháng. Sau nhiều lần “xóa nợ” cho con, mẹ em trắng tay và ngậm ngùi khóc cho đứa con trai dần chuyển sang nghề trộm cắp của mình. Lúc đầu chỉ là trộm vặt vài chiếc xe đạp nơi này nơi kia bị phạt hành chính. Sau đó là trộm xe đạp điện với mức án tù giam.

Thế là từ đó, con đường hôm nay tôi chở em về nhà ăn tết là con đường mẹ em mỗi tháng một lần phải vượt qua để thăm nom. Con đường này xa hun hút, dài thăm thẳm và lòng người trĩu nặng bao nỗi niềm nên bỗng nhiên xa đến vạn dặm.

Mẹ em bị thấp khớp với cái lưng ê ẩm, nhoi nhói và đôi chân sưng vù. Mỗi chuyến xe đi xa là cả một cực hình em biết không? Hôm nay có đứa cháu rảnh rang có thể chở giúp, còn không phải gọi xe ôm. Mẹ em bảo ngồi hơn tiếng đồng hồ sau xe, đến lúc bước xuống xe là đôi chân như khuỵu xuống, đứng không nổi, nhấc chẳng lên.

Thế mà tháng nào mẹ cũng lên thăm em đều đặn. Tay xách tay bới đủ thứ quà bánh. Em biết mẹ tằn tiện mọi chi tiêu của mình để tích cóp quà bánh cho em mỗi đợt thăm nuôi. Em biết ai kêu làm gì mẹ em đều nhận, từ việc trông cửa hàng đến đi chợ giùm, rửa chén thuê… Em biết mẹ cực, mẹ khổ, và mẹ tủi lắm mỗi khi ai nhắc đến thằng con trai tù tội mà, sao em nỡ làm vai mẹ oằn thêm gánh nặng và tim mẹ đau nhói nhiều hơn?

Còn nhớ cái đợt em mãn hạn tù năm trước về nhà, mẹ em khấp khởi mừng và hy vọng vào sự đổi thay. Cũng được dăm bữa nửa tháng em tỏ vẻ ăn năn, hối lỗi, giúp mẹ rửa chén bát, lau nhà cửa. Rồi được ít lâu, em vào trại lần nữa. Tiếng thở dài mẹ buông ra da diết, bất lực đến tận cùng. Con đường này lại một lần nữa in bóng mẹ lầm lũi thăm nom.

“Thấy không khí Tết chưa?”, tôi lên tiếng đánh thức mình khỏi dòng tâm tư. “Dạ rồi!”, tiếng em nhỏ nhẹ sau lưng. “Về chuyến này định làm gì mà sống?” - “Chắc em xin đi phụ trông bãi xe mấy ngày tết với thằng bạn rồi ra giêng mới tính…”.

“Về lần này cố mà tu tỉnh nghe không…”, lời khuyên nhủ ấy vừa thốt ra ở bờ môi bỗng cảm thấy thừa thãi quá! Nếu có thể thay dòng máu “đỏ đen” trong em và thay luôn trái tim khô cứng chẳng biết thương mẹ của em thì may ra…

Nhưng ước mơ mà, cứ thế mà mơ ước em sẽ tu tâm dưỡng tính bởi cũng đến lúc người ta phải ngán cảnh ăn cơm tù mặc áo số chứ? Và Tết đang đến mà, tiếc gì nhau không gửi lời chúc về sự đổi thay tích cực trong năm mới./.

Theo vov.vn
Copy Link
Bài liên quan
Hóa ra muỗi sợ nhất là loại “nước” này, đặt bát trong phòng thì cả đêm không thấy một con muỗi
Hướng dẫn các bạn một mẹo nhỏ để tự chế "nước" đuổi muỗi vừa hiệu quả, vừa không lo độc hại, các bạn cùng tham khảo nhé!
Nổi bật Việt báo
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hành trang về với Mẹ!