Em trai chồng bệnh trọng, mẹ chồng gọi tôi về và đưa ra đề nghị sốc óc

Minh An| 26/01/2021 05:52

Việt BáoTôi và Thái đến với nhau với hai bàn tay trắng. Bố mẹ tôi và bố mẹ Thái đều làm nông dân nên tôi thấu hiểu hơn ai hết hoàn cảnh của các cụ dưới quê, có thương, có muốn giúp đỡ con cái cũng không được vì kinh tế hai bên đều khá khó khăn.

Chính vì thế, trước khi lấy Thái tôi cũng chuẩn bị tâm lý cho một cuộc hôn nhân mà ở đó chúng tôi phải tự làm hết tất cả chứ không trông mong xin được gì từ bố mẹ hai bên.

Vốn là người có hoài bão, có chí tiến thủ, có mơ ước nên tôi đặt ra mục tiêu sau 5 năm kết hôn chúng tôi phải mua được một căn chung cư của riêng mình rồi mới nghĩ đến chuyện sinh bé thứ 2.

Nghĩ là làm, tôi cùng chồng cố gắng mỗi ngày để tiến tới việc mua được căn nhà cho con cái đỡ khổ. Có những hôm chồng tăng ca đến tận 10h tôi mới về, còn tôi cũng làm cả thứ 7, chủ nhật mà không có ngày nghỉ cho riêng mình. Tôi luôn động viên chồng rằng tuổi trẻ mà không cố gắng thì bao giờ mới cố gắng?

Cần cù, tiết kiệm trời lại thương nên đúng theo kế hoạch 5 năm sau cưới chúng tôi cũng mua được căn chung cư nho nhỏ. Khỏi phải nói tôi sung sướng, hạnh phúc đến nhường nào khi chạm tay vào mơ ước bấy lâu.

Tôi dành cả tháng trời để thuê người thiết kế tổ ấm và chọn lựa kỹ lưỡng từ chất liệu đóng tủ, bộ bàn ghế hay mua cây cối trang trí cho ngôi nhà bớt trống.

Sau khi có nhà cũng là lúc bé Bi lên 4 tuổi, chúng tôi có kế hoạch sinh tiếp con thứ 3 vì nói thật chồng và tôi cũng đã 35 nên tôi không muốn khi quá già lại sống cảnh con mọn.

Bầu bé thứ 2 tôi yếu hơn rất nhiều so với ngày bầu bé Bi. Tôi ốm nghén đến cả tháng trời chỉ có ăn và nôn mà không làm được gì. Thái thương tôi nên động viên tôi xin nghỉ không lương một thời gian ở nhà dưỡng thai, còn việc kiếm tiền hiện nay anh có thể lo được cho 3 mẹ con.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian bầu bí mệt mỏi nên tôi quyết định xin nghỉ việc không lương để nghỉ ngơi, chăm con. Cuộc sống gia đình tôi cứ êm đếm trôi như vậy cho đến khi em trai Thái bị phát hiện ung thư. Nếu không sớm điều trị thì cuộc sống của cậu ấy sẽ kết thúc trong vài tháng nữa.

Nói thêm về em trai Thái, cậu ấy chẳng học hành gì, sống lêu lổng với lũ bạn ở quê, lớn lên thì lấy vợ, sinh con. Em dâu tôi cũng thuộc hàng ăn chơi, lười làm nên sau khi cưới nhau 3 năm cô ấy sinh hẳn 2 đứa, chỉ ở nhà chơi chờ chồng nuôi nên em trai Thái cũng khá vất vả, làm đến đâu ăn sạch đến đó không dư giả gì.

Khi biết con trai bệnh trọng, bố mẹ chồng tôi lo lắng, gọi vợ chồng chúng tôi về và bàn kế hoạch cứu em. Trước khi về tôi đã từng nghĩ ông bà gọi chúng tôi về làm gì bởi lẽ có muốn cứu em trai chồng thì chúng tôi cũng đâu làm được gì.

Tôi thì bầu bí chẳng làm được gì, nhà thì mới mua còn nợ nần khắp nơi…Thế nên tôi đã nói với mẹ chồng là dù tôi có muốn nhưng lực bất tòng tâm vì hiện giờ chúng tôi cũng vừa làm, vừa trả nợ chứ đâu giàu có gì.

Thế nhưng bà lại quỳ xuống nước mắt ngắn, nước mắt dài xin tôi hãy bán căn nhà chúng tôi đang ở để cứu cậu ấy vì bà không thể mất cậu ấy.

Tôi nghe xong mà choáng váng đầu óc, sao mẹ chồng có thể ích kỷ đưa ra đề nghị như vậy cơ chứ. Bà có thể bán căn nhà ở quê của bà đi để chữa bệnh cho chú ấy chứ tại sao lại đề nghị tôi bán nhà của tôi? Rồi mẹ con tôi sẽ ở đâu?

Cũng là một người mẹ nên tôi hiểu nỗi khó xử của bà, sao dễ dàng bỏ mặc con thấy chết không cứu. Nhưng bảo bán nhà chữa bệnh cho em chồng thì tôi thực sự không cam lòng.

Căn nhà này có một nửa công sức của tôi, là mơ ước của vợ chồng tôi bao lâu nay. Có chỗ ở cố định, con tôi đỡ khổ sở hơn bao nhiêu, đứa thứ 2 lại sắp chào đời. Giờ bán đi quay lại cảnh nhà thuê, nghĩ thế nào tôi vẫn thấy ấm ức vô cùng.

Tôi phải làm gì trong hoàn cảnh này đây?

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Em trai chồng bệnh trọng, mẹ chồng gọi tôi về và đưa ra đề nghị sốc óc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO