Thứ năm, 24/06/2021 23:39 | Điểm tin:

Dọn nhà thấy kỷ vật của chồng và người yêu cũ tôi ném ngay ra thùng rác và cái kết đau điếng

Thứ tư, 12/05/2021 09:09
Việt BáoGhen tuông vốn là gia vị quen thuộc trong tình yêu. Song, khi gia vị này được nêm nếm "quá liều" thì rất dễ làm bạn đời tổn thương, thậm chí làm hỏng "bữa tiệc tình yêu".

Tôi biết mối tình đầu dù thế nào đi nữa thì cũng đẹp nhất và rất khó quên. Nhưng chồng tôi không nhất thiết giữ những kỷ vật của tình cũ. Ai cũng có sĩ diện. Chẳng có người vợ nào thích chồng giữ lại kỷ vật mối tình đầu và cũng không có người vợ nào thích chồng mình đi làm về khuya, thường xuyên tâm sự mọi việc với người yêu cũ.

Trước khi lấy Minh, tôi biết anh từng có một mối tình sâu đậm với người yêu cũ hơn 6 năm trời. Từng ấy thời gian không phải ngắn để họ có thể xóa sạch mọi thứ về nhau, tôi cũng chấp nhận chuyện ấy.

Tôi tự nhận thấy mình hơn hẳn người yêu cũ của chồn nên lúc nào cũng coi chị ta ở  “ghế dưới”. Tôi có tuổi trẻ lại xinh đẹp, gia đình cũng thuộc hàng có máu mặt trong thành phố. Tôi cunxgc ó một công việc với mức thu nhập tốt

Vừa cưới nhau xong bố mẹ tôi cho vợ chồng tôi ngay một căn nhà ba tầng giữa trung tâm thành phố. Vậy là bước sang tuổi 30 Minh vừa cưới được vợ xinh lại vừa có nhà trong trung tâm thành phố trong khi ối người bạn đại học của anh còn đang chui rúc trong những xóm trọ rẻ tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Người yêu cũ của chồng tôi bằng tuổi anh nên so với sức trẻ thì chị ta chẳng có tuổi gì mà địch lại được với tôi kể cả học vấn và gia thế. Tôi cũng coi như một câu chuyện cũ và cũng không bao giờ hỏi han gì chồng về người yêu cũ cho đến một ngày.

Bẵng đi một thời gian, tôi dọn dẹp nhà cửa, tìm thấy một chiếc điện thoại cũ kỹ. Có lẽ đó là chiếc điện thoại của chồng. Tôi tò mò cắm nguồn sạc và xem. Trong chiếc điện thoại ấy, chồng tôi lưu giữ tất cả những kỉ niệm với người yêu cũ, từ những tin nhắn, đến những bức hình.

Càng xem kĩ, tôi càng thấy tim mình nghẹn lại. Thì ra bao lâu nay, anh vẫn chưa quên hẳn chị ta, anh vẫn muốn lưu giữ kỉ niệm cũ trong một góc riêng. Đọc những tin nhắn, tôi thấy có lúc chị ta đòi chia tay, chồng tôi năn nỉ, lạy lụp. Anh nói kéo từng câu từng chữ, thậm chí còn như thể van xin. Tôi nghĩ lại những lúc tôi và anh cãi vã, chưa bao giờ anh như thế, thậm chí là lỗi anh sai rành rành, anh vẫn im lặng, nhất quyết không bao giờ chịu làm lành nữa.

Rồi những dòng tin nhắn họ hẹn hò, những bức ảnh họ chụp chung khi đi du lịch… tôi xem mà nước mắt cứ tuôn ra. Lý trí thì bảo tôi rằng, đó là quá khứ, nhưng tim tôi như có một cái gì đó bóp nghẹt lại, đau đớn.

Rồi trong ngăn tủ cũ kỹ còn nguyên một hộp những tấm ảnh đã rửa của họ, còn cả một chiếc cốc in hình hai người họ nữa chứ.

Lên cơn ghen, tôi vứt hết đống kỷ vật đó vào thùng rác sau đó nhắn tin thông báo cho chồng để anh ta thôi ngay ý tưởng nghĩ và tâm sự với người yêu cũ đi. Ai ngờ, đang uống bia với bạn, anh ta lao ngay về nhà chất vấn tôi thì tôi nói cô dọn rác vừa mang đồ đi rồi.

Không nói không rằng anh đã đáp lại bằng 1 cái tát trời giáng vào mặt tôi. Tôi đau khổ ôm mặt khóc tức tưởi. Tôi vứt hết kỷ vật của người yêu cũ của anh ta đi thì sao? Tôi mới là vợ anh ta chứ đâu phải cô người yêu kia.

Lần này nếu anh ta không xin lỗi nhất quyết tôi sẽ không để yên, tôi nhìn họ thi thoảng ngồi cafe, nhìn họ tâm sự lâu nay tôi chịu đựng thế là quá đủ rồi. Tôi làm vậy có quá ích kỷ?